Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

hắc mà nói.

Mặt Công Lãnh An lộ vẻ sững sờ, ngồi xuống nhìn nàng: “Ta không biết ngài và ta

có chuyện gì của Huyết Nguyệt để nói, ngài nên hiểu ngài không phải là chủ của

ta, không có quyền ra lệnh cho ta bất kỳ chuyện gì.”

Nhiếp thanh Lan vẫn đứng như vậy nhưng cúi đầu khiêm nhường: “Ta biết mình là

ai, dù sao ta cũng chỉ là vãn bối, chỉ muốn xin lãnh giáo Hầu gia một vài vấn

đề.”

Nghe nàng nói như vậy, Công Lãnh An có vẻ hài lòng, khóe miệng cứng nhắc dường

như đang nhếch lên một nụ cười.

Nàng thừa dịp nói luôn: “Lý Thừa tướng đi ra ngoài trừ phiến loạn, hắn trước

khi đi tha thiết dặn dò với ta, nếu có chuyện gì khó khăn có thể tới thỉnh giáo

Hầu gia. Bởi vì Hầu gia chính là một số ít người trong triều hắn có thể tin

tưởng, cho nên hôm nay ta chỉ có thể can đảm tới đây làm phiền Hầu gia vậy.”

Công Lãnh An nghe, càng thêm cao hứng, tựa vào ghế: “Có vấn đề gì cứ hỏi đi.”

“Nhóm sơn tặc ở Tây Sơn cũng không phải tồn tại ngày một ngày hai, vì sao vẫn

chưa được tiêu diệt? Ta biết Hầu gia và Binh Bộ Thượng Thư quan hệ cũng không

cạn, mà Hầu gia là người chính trực trung dũng, ở đây không phải là trách nhiệm

của Binh Bộ Thượng Thư thì chẳng lẽ có kẻ đang giở trò sau lưng?”

Công Lãnh An giống như là kinh ngạc với vấn đề nàng vừa hỏi, quan sát nàng một

lát rồi một lát sau mới mở miệng: “Ngươi thật thông minh, người ta nói quan thì

không cùng một nhà, người thường nghe nói liền đổ hết lỗi lên đầu Binh Bộ.

Trong Binh Bộ có không ít người là đồ tôn của ta cũng tự dưng bị chỉ trích,

người người cũng rất buồn bực. Thật ra thì chuyện này kẻ đứng sau bọn thổ phỉ

không phải người của Binh Bộ.”

Nhiếp Thanh Lan nghe được trọng điểm, cặp mắt sáng lên: “Chẳng lẽ... Sẽ là ở

Lại bộ?”

Hắn lại kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết...”

“Sao ta không nghĩ đến được.” Nhiếp Thanh Lan nghiêng đầu cười một tiếng:

“Trong tất cả các Bộ, khả năng lớn nhất cũng chỉ có thể là Lại Bộ. Lại Bộ có

quan hệ mật thiết nhất đối với các quan viện địa phương lớn nhỏ. Nếu muốn tiết

lộ tin tức thì đã có cả một đường dây. Nói không chừng, tin tức còn chưa tới Bộ

Binh thì đã qua Lại Bộ rồi.”

Hắn trầm mặc, làm như cam chịu.

Nhiếp Thanh Lan nói tiếp: “Nếu Hầu gia biết vấn đề ở đây thì chắc đã nói qua

với Thừa Tướng?”

Công Lãnh An im lặng cười hừ: “Cái tên thông minh như vậy sao không biết? Chỉ

là chưa vạch trần thôi.”

Nhớ tới trước kia Lý Thừa Dục bị làm khó, nàng phỏng đoán không chừng kẻ đứng

sau xúi giục Yến Nhi ám sát mình chính là người của Lại Bộ. Cho nên hắn đã biết

quá rõ mà không chịu vạch trần?

“Vậy, Hầu gia có thể giúp ta một việc hay không?”

“Việc gì?”

“Giúp ta coi chừng người của Lại Bộ. Lần này nếu để cho chúng cấu kết với sơn

tặc khiến Thừa Tướng thua trận thì đối với Huyết Nguyệt không có lợi gì cả. Chỉ

có người thân đau đớn thì kẻ thù sung sướng thôi. Mà Hầu gia, chẳng lẽ ngài sẽ

đứng về phía kẻ thù sao?”

Lời nói của Nhiếp Thanh Lan làm Công Lãnh An xúc động, khiến cho hắn phải

nhướng mày rậm lên nhìn nàng: “Nữ nhân ngoại quốc như ngươi vì sao lại chú tâm

vào quốc sự Huyết Nguyệt như vậy? Có thể cả đời này ngươi cũng không thể làm Nữ

Hoàng Huyết Nguyệt được.”

“Ta vẫn luôn nói, ta không thèm ngôi vị Nữ Hoàng này thì cần gì các ngươi phải

lo thay ta. Kể từ khi ta đến Huyết Nguyệt này, Thừa Tướng luôn quan tâm đến ta,

ta có thể nhìn thấy hắn là người trung quân ái quốc luôn là thần tử trung thành

khiến ta cảm thấy kính nể sâu sắc. Người thật sự không thích đến Huyết Nguyệt

như ta mà gặp một vị Thừa tướng tốt như vậy cũng đã muốn ra sức bảo vệ hắn. Hầu

gia, vậy ngài có chịu giúp ta hay không?”

Công Lãnh An nhìn nàng, định nói, còn chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên có người

chạy tới hốt hoảng nói: “Hầu gia! Binh Bộ tới cấp báo, đêm qua Thừa tướng ở Tây

Sơn gặp nguy hiểm, bị sơn tặc vây khốn ở bên núi Nam Sơn, vô cùng nguy cấp!”

Nhiếp Thanh Lan cả kinh, hai mắt trợn tròn, không để ý quy củ, giật lấy tin

báo.

Người nọ không biết thân phận của nàng, định đoạt lại bị Công Lãnh An đưa tay

đè lại, quát lên: “Ngươi lui ra!”

Nhanh chóng nhìn qua tín báo một lần, nàng lẩm bẩm: “Làm sao có thể, chiến sự

hôm qua rõ ràng hắn vẫn còn chiếm ưu thế!”

Công Lãnh An đạm nói: “Ta và ngươi đều xuất thân từ quân doanh cũng biết chuyện

chiến sự trên chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt. Sơn tặc Tây Sơn quen

nhất là đánh nhau về đêm mà đó lại là nhược điểm của Thừa Tướng.”

“Vì sao?” Nàng nhanh chóng ngẩng đầu.

Hắn nghi ngờ nhìn nàng: “Không phải ngươi đã biết? Hai mắt hắn tuy tinh nhưng

màn đêm buông xuống thì không thể xác định được đường đi.”

“Bệnh quáng gà?” Nhiếp Thanh Lan sửng sốt.

Hắn gật đầu: “Cho nên Thiết Hùng luôn một tấc cũng không rời theo sát canh

chừng hắn.”

Nàng chỉ cảm giác mình thật sự khó thở, khó khăn hỏi: “Vậy... vì sao hắn phải

mạo hiểm xuất chinh?”

Công Lãnh An cười: “Như ngươi đã nói, hắn là thần tử trung quân ái quốc hiếm

có, nếu không trông cậy vào người khác được thì chỉ có thể trông cậy vào mình.

Lấy mạng đổi mạng thì hắn cũng hiểu điều này, mặc dù nguy hiểm vạn phầ