
g, muốn chứng minh như thế nào không đến phiên ngươi.”
Thượng Quan Vinh giận mình bị một nữ nhân điểm huyệt, sức phản kháng không có
chỉ có thể dùng đầu lưỡi mà sàm ngôn: “Ngươi muốn chứng minh? Ha, điều này cũng
được, cởi quần áo ra cho chúng ta xem xem trên người ngươi có hoàng mệnh thất
tinh?”
Hai con mắt lạnh như dao nhìn chăm chú vào hắn như xuyên thấu tim: “Được, cứ
như ngươi muốn.”
Nàng lôi Thượng Quan Vinh ra ngoài.
Lý Thừa Dục vội la lên: “Thanh Lan, không thể lỗ mãng!”
Nàng quay đầu lại cười nhẹ: “Ngươi chờ ta chốc lát, ta sẽ mau trở lại.”
Nhiếp Thanh Lan tóm Thượng Quan Vinh rời đi, Đoan Mộc Cầu cũng tò mò đi theo.
Lý Thừa Dục trầm giọng ra lệnh, “Thiết Hùng, đỡ ta đứng lên!”
Nhiếp Thanh Lan lôi Thượng Quan Vinh ra đại đường, nơi này đang đứng khoảng hơn
hai mươi vị quan viên đang chờ ra mắt Lý Thừa Dục. Thấy nàng kéo Thượng Quan
Hầu gia ra ngoài thì tất cả mọi người kinh ngạc ngậm miệng.
Nàng đẩy hắn ra, khuôn mặt lạnh lùng quay ra nhìn mọi người.
“Ta biết rõ trong lòng chư vị đang hoài nghi về ta không phải là số ít. Ngày
trước Lý Thừa tướng gửi thư sang Tư Không Triều ta cũng hoài nghi thành ý của
Lý Thừa Tướng. Nhưng nếu ta đã tới đây thì liền muốn nói rõ ràng với các vị,
bất kể ta có làm nữ hoàng của các vị hay không thì xem thử tư cách ta thế nào
đã.”
Nàng nhìn vào Thượng Quan Vinh đang xoa xoa bả vai: “Ngươi vẫn lớn tiếng chất
vấn thân phận của ta là bởi vì ngươi muốn xác định xem ta có bảy nốt rồi đen Thất
Tinh? Chuyện này rất dễ thôi, hôm nay Nhiếp Thanh Lan ta trước mặt các chư vị
đây sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý, thị phi hôm nay kết thúc ở đây.”
Nàng cởi thanh Minh Nguyệt kiếm ngang hông xuống rồi nâng lên trươc mặt mọi
người.
“Kiếm này là tiên phụ di tặng, được đặt tên là Minh Nguyệt.”
Thanh kiếm này mặc dù mọi người chưa từng thấy qua nhưng cũng biết về lai lịch
của nó.
Thượng Quan Vinh ở bên cạnh hừ nói: “Một thanh kiếm coi là cái gì...” Hắn chưa
kịp hết lời thì vì hành động tiếp theo của nàng mà khiến cho con ngươi hắn lồi
cả ra.
Chỉ thấy Nhiếp Thanh Lan để trường kiếm xuống rồi đem cởi đai lưng ra.
Khi đai lưng nàng rơi xuống đất, áo ngoài cởi ra thì Lý Thừa Dục cũng đã chạy
tới, hắn nổi giận hét lên: “Thanh Lan!”
Nàng làm như không nghe thấy, tay vẫn cởi áo mình, hai tầng y phục được kéo lên
trước ngực, có thể thấy cả tầng áo quấn ngực bên trong thậm chí như bại lộ hết
trước mắt mọi người.
Nàng trấn định ung dung xoay người, đem trắng lưng trần trắng như tuyết phơi
bày ra trước mặt mọi người, bình tĩnh nói: “Các ngươi có thể phái người đến
kiểm nghiệm.”
Mọi người tự cho mình là quân tử thấy tính cảnh này lúng túng đến vạn phần, mắt
cũng không dám mở.
Nhưng kẻ háo sắc cũng không nhịn được mà liếc trộm mấy lần.
Nhưng mặc kệ là cố ý hay vô ý, có lòng hay vô tâm thì đều nhìn thấy rõ ràng ở
chỗ giữa cổ và vai Nhiếp Thanh Lan có bảy nốt ruồi đen rõ ràng sắp xếp đúng như
hình Bắc Đầu Thất Tinh.
Lý Thừa Dục xông tới cởi ngay áo ngoài của mình quấn thật chặt người nàng giận
dữ mắng to: “Ai cho nàng làm vậy?”
Nhiếp Thanh Lan thản nhiên cười: “Ngươi chú ý trước chú ý sau cũng chỉ và mặt
mũi của ta nhưng lại khiến người ta nghĩ khác, hôm nay ta giúp ngươi giải quyết
xong hết mọi chuyện.” Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vinh: “Hầu
gia đã thấy rõ chưa? Ngài muốn ta cởi áo kiểm nghiệm ta cũng đã cởi. Còn lời
nào khó nói tại đây ngài cứ nói ra, nếu không sau này chúng ta khó mà nhìn mặt
xong được.”
Lúc này Thượng Quan Vinh là người lúng túng nhất, hắn không thể nào nghĩ tới
Nhiếp Thanh Lan dám lôi hắn ra ngoài trước mặt mọi người mà cởi áo.
Bụng hắn nghĩ nửa ngày mới hung hăng nói: “Làm sao mà biết được đây có phải do
ngươi liên thủ với Thừa Tướng làm giả hay không? Hắn vì ngươi cam nguyện mà
chịu bị đâm trọng thương, ngươi vì hắn làm giả bảy nốt ruồi cũng không có gì
lạ.”
Nhiếp Thanh Lan khinh bỉ cười lạnh: “Cho nên ta mới để cho Hầu gia tới kiểm
nghiệm. Nốt ruồi đây thật hay giả tự có người sáng suốt kết luận, trong nước có
vị đại phu nào mà Hầu gia tin cậy thì có thể mời đến. Trước khi mặt trời lặn ta
sẽ an vị ở đây cho kiểm tra. Nhưng nếu là nốt ruồi thật mời ngài từ nay về sau
cẩn thận mà mở miệng, chú ý dùng từ ngữ. Về phần ta và Lý Thừa Tướng...”
Nàng nhìn đôi mắt còn chưa nguôi giận của Lý Thừa Dục nở một nụ cười: “Từ khi
ta đến Huyết Nguyệt đến nay Hầu gia tung không ít lời đồn đại và ta và hắn. Nhờ
phúc của Hầu gia ta cũng đã nhận ra được hắn là người như thế nào. Thừa Dục
nhân phẩm cao thượng, là người chính nhân quân tử. Nếu Hầu gia nhiều lần nhắc
nhở ta nên ở chung một chỗ cho nên hôm nay ta muốn đáp ứng mong muốn của Hầu
gia.”aHâuHaHHhhhhhhhh
Nàng đem ánh mắt chuyển đến mọi người, nở một nụ cười ấm áp mà diễm lệ: “Ta đã
quyết định gả cho Lý Thừa Dục làm thê tử, một tháng sau sẽ là hôn lễ. Đến lúc
đó kính mời các vị đại nhân không cần khách khí đến phủ uống rượu mừng với
chúng ta.”
Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, chẳng ai nghĩ tới chuyện đến mức này,
Nhiếp Thanh Lan đã quyết đị