hời khẩn trương, hỏi dồn dập: “Tung Tung làm sao? Có nghiêm trọng hay không?”
“Bác sĩ nói chỉ là cảm cúm thông thường thôi, mấy hôm trời lạnh quá, trẻ con sức miễn dịch yếu, rất dễ bị nhiễm bệnh, con đã tìm chuyên gia khoa nhi khám cho Tung Tung rồi, chỉ cần hết sốt thì sẽ không có vấn đề gì cả.” Đinh Kiêu sợ mẹ lo lắng, cũng không muốn nói quá chuyện bệnh tình của Tung Tung.
“Vậy để mẹ đến xem một chút, Vân Cẩn không có kinh nhiệm, nó sẽ không biết chăm sóc trẻ con như thế nào.” Lý Phượng Hà càng nghĩ càng lo lắng, cho rằng con dâu không chăm sóc tốt cho nên cháu trai bà mới bị bệnh.
“Mẹ, mẹ cũng đừng trách Vân Cẩn, đứa nhỏ bị như vậy cũng đâu có ai muốn đâu, người làm mẹ đau còn không hết nữa là.” Trước mặt Lý Phượng Hà Đinh Kiêu vẫn luôn nói tốt cho vợ.
Con trai bị bệnh, Vân Cẩn đã đủ khó chịu, còn bị mẹ trách cứ nữa chỉ sợ cô sẽ không chịu được.
Lúc đầu Lý Phượng Hà rất không vui nhìn con trai một cái, ngay sau đó lại cảm thấy thú vị, thở dài nói: “Hiện tại đã biết đau lòng cho con trai, thế thì nên sớm làm gì đi?”
Đinh Kiêu cho là mẹ mình lại bắt đầu thao thao bất tuyệt thuyết giáo, giơ tay ý bảo anh đầu hàng, lên lầu lấy tài liệu chuẩn bị đi. Lý Phượng Hà thấy con trai như thế, bất đắc dĩ lắc đầu.
Xế chiều hôm đó, Lý Phượng Hà gọi điện thoại cho chồng, Đinh Chí Tường nghe nói cháu trai bị bệnh, cũng rất lo lắng, bảo thư ký sắp xếp thời gian, ông muốn cùng vợ đến bệnh viện thăm cháu mình.
Không muốn kinh động đến bệnh viện, hai ông bà cũng không mặc quân trang, chỉ mặc đồ bình thường lái xe vào bệnh viện. Đẩy cửa phòng bệnh, thấy con dâu và bảo mẫu đang cho Tung Tung uống thuốc, xem ra tinh thần của Tung Tung cũng không tệ, lúc này hai ông bà mới thả lỏng tinh thần.
“Ba mẹ, hai người đã đến, mau ngồi đi.” Vân Cẩn đứng lên chào bố mẹ chồng. Đinh Chí Tường khoát khoát tay ý bảo cô không cần khách khí, đi đến trước mặt cháu trai rồi lại hỏi thăm bảo mẫu mấy câu.
Lý Phượng Hà kéo Vân Cẩn lại một bên hỏi thăm, Vân Cẩn nói với bà, buổi sáng y tá đã đo nhiệt độ cho Tung Tung, nhiệt độ đã khôi phục lại bình thường, chỉ cần quan sát đến trưa chiều có thể xuất viện về nhà, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được.
“Mẹ vừa mới nghe Đinh Kiêu nói Tung Tung bị bênh, nhưng rất lo lắng, Vân Cẩn a, về sau nếu Tung Tung không thoải mái, con ngàn vạn lần phải sớm cho chúng ta biết nha, chúng ta sẽ sắp xếp, lần này mãi đến nửa đêm con mới nói cho Đinh Kiêu, làm Tung Tung đã phải chịu bao nhiêu tội rồi.” Lý Phượng Hà chỉ cần nghĩ đến Tunng Tung bị sốt cao nhưng ngay cả một cái giường bệnh cũng không có còn phải chen chúc trên hành lang bệnh viện để chuyền nước, là lại cảm thấy đau lòng.
Vân Cẩn nói: “Con cũng không ngờ nó lại sốt cao không dứt, con mua thuốc hạ sốt cho nó uống, rõ ràng chiều hôm qua nhiệt độ đã giảm, nào biết đến tối lại sốt cao.”
“Trẻ con bị sốt thường hay tái phát, lần sau con ngàn vạn lần phải chú ý.” Lý Phượng Hà thấy bảo mẫu đã cho Tung Tug uống xong nước đường, đi đến mép giường nhìn cháu trai, Tung Tung thấy bà nội, bàn tay nhỏ bé không ngừng vẫy vẫy, giống như muốn người khác ôm nó.
Lý Phượng Hà ôm Tung Tung lên, dí trán mình vào chán nó, cảm thấy nhiệt độ bình thường, mới thả lỏng tâm trạng. Tung Tung rất nhanh đã ngủ thiếp đi, Lý Phượng Hà muốn đặt nó về, nào biết vừa buông tay là nố liền tỉnh lại khóc lên, chỉ đàng tiếp tục ôm.
Thấy dáng vẻ đáng yêu của cháu trai, Lý Phượng Hà nảy sinh lòng yêu thương, không khỏi nhớ đến con trai lúc nhỏ, cũng giống như vậy,vừa bị bệnh không dời khỏi mẹ, lúc nào cũng muốn được mẹ bế, mẹ không bế sẽ khóc, khóc thét lên đến khi nấc lên không khóc nổi nữa.
Bà đã chăm lo cho con trai mấy chục năm nay, hôm nay con trai cũng đã có con, cũng không làm bà hết lo lắng, nghĩ đến đây, Lý Phượng Hà không nhịn được nói với Vân Cẩn: “Vân Cẩn à, con không thể chung sống hòa bình với Đinh Kiêu qua ngày hay sao mà lại cãi nhau như vậy, con xem Tung Tung còn nhỏ như vậy, rất đáng thương.”
Hốc mắt Vân Cẩn ửng đỏ, cúi đầu không nói tiến nào. Lý Phượng Hà còn muốn lên tiếng, nhưng thấy bạn già nháy nháy mắt với mình, lúc này mới nuốt xuống những lời muốn nói.
Trước khi đi, Lý Phượng Hà dặn đi dặn lại, bảo Vân Cẩn chờ đến khi Tung Tung hết bệnh thì đưa nó trở về nhà họ Đinh hai ngày, cháu trai lần này bị bệnh phải chịu khổ, làm người làm bà nội này rất đau lòng, muốn làm các món ngon cho cháu bồi bổ.
Vân Cẩn đồng ý, mặc kệ nói như thế nào, bố mẹ chồng đối với cô cũng không tệ lắm, dù cô và Đinh Kiêu cãi nhau bỏ nhà đi, nhưng hai ông bà vẫn coi cô là con dâu, bình thường trong nhà có gì tốt ăn, bà cũng cho người mang đến cho cô.
Bố chồng thì càng không phải nói rồi, kể từ lúc kết hôn, ông cụ Đinh Điềm Ninh trong hôn lễ tuyên bố yêu cầu bố mẹ chồng cô coi cô như gái ruột, thân là quân nhân, bố chồng vẫn luôn thi hàng mệnh lệnh của thủ trưởng cũng là phụ thân mình, coi con dâu như con gái, cho dù cô dâu mới giận dỗi ông cũng không thiên vị con trai, nếu không cô muốn đưa Tung Tung ra ở riêng thì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Sau khi Tung Tung khỏi bệnh, theo ý của m
