Insane
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326690

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

giao cho Tế Tế, Vân Cẩn vội vã thay quần áo đi ra ngoài, Tế Tế và cháu trai ngồi trên sofa xem ti vi, ánh mắt nhìn theo từng cử động của chị mình, thấy chị ấy ra cửa còn trang điểm dùng đồ trang sức, trong lòng bỗng sinh nghi ngờ, chị ấy trang điểm như thế chẳng nhẽ đi xem mắt?

Hẹn nhau trong quán cà phê, người Diêu Phức Vân giới thiệu cho Vân Cẩn tên là Thiệu Cảnh Hiên, là bác sĩ khoa ngoại, đối phương năm nay tầm 34-35 tuổi, phong cách cũng không tệ, nho nhã phong kỳ.

Bởi vì đều là người quen biết nên hai người đã có hiểu biết với đối phương, nói chuyện với nhau một lát không khí dần dần lỏng xuống.

Thiệu Cảnh Hiên nói chuyện ưu nhã, mọi cử chỉ đều tỏ ra là người có học thức, đôi tay thon dài, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, Vân Cẩn thầm nghĩ, mặc dù anh ta không có xuất chúng như Đinh Kiêu nhưng xem ra tính khí thì tốt hơn nhiều, tối thiểu nói chuyện gia đình với anh ta thoải mái hơn so với Đinh Kiêu.

“Lúc nào có cơ hội, em có thể dẫn con em cùng đi chơi, tôi rất thích trẻ con, đáng tiếc con gái của tôi mẹ nó đã mang đi Hông Kông rồi.” Thiệu Cảnh Hiên chủ động yêu cầu.

Nghe được những lời này trong lòng Vân Cẩn thấy rất mừng

Hai người đang nói chuyện với nhau, một người con trai trẻ tuổi bỗng đi tới, ngồi vào bên cạnh Vân Cẩn , ôm hông cô.

“Chị, buổi tối khuya chị đi ăn cơm sao không nói với em một tiếng, làm hại em đi tìm chị khắp nơi.” Không đợi Vân Cẩn nói chuyện Mạnh Vân Tùng đánh đòn phủ đầu mà nói, gương mặt biểu tình hết sức sinh động.

“Mạnh Tiểu Bạch, em làm gì thế, mau buông ra, bác sĩ Thiệu, thật xin lỗi, tôi giới thiệu một chút, đây là em trai tôi Vân Tùng, tên thường gọi là Tiểu Bạch, cả nhà tôi đều gọi nó là tiểu Bạch.” Vân Cẩn đẩy em trai ra, không ngờ nhanh như vậy nó đã biết mình ra ngoài đi xem mắt.

Thiệu Cảnh Hiên mỉm cười, rất có phong độ đưa tay ra bắt định bắt tay Mạnh Tiểu Bạch nhưng Mạnh Tiểu Bạch không đưa tay ra mà ôm lấy chị mình: “Chị,làm sao chị lại ra ngoài đi xem mặt, anh rể mới đi công tác chị đã ra ngoài đi xem mặt ngộ nhỡ anh ấy không phải anh ta sẽ xui xẻo sao.”

Để lời nói của mình đạt hiệu quả, Mạnh Tiểu Bạch còn cố ý liếc Thiệu Cảnh Hiên một cái.

Thiệu Cảnh Hiên không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì bèn đứng dậy tạm biệt, Vân Cẩn bị Tiểu Bạch ôm rất chặt, muốn đuổi theo để giải thích cũng được.

Tại đây khách và phục vụ được chứng kiến một cảnh lì dị. một anh chàng đẹp trai đang ôm một cô gái còn cô gái thì đang tức giận, người con trai ngồi đối diện cô gái đó không vui mừng mà rời đi, đây là loại quan hệ tay ba như thế nào?

Năm đó bố hai người Mạnh Truyện Trí là một nhà kinh kịch nổi tiếng, Mạnh Tiêu Bạch may mắn được kế thừa những ưu điểm của cha, thậm chí còn hơn chứ không hề kém, còn Mạnh Cẩn Vân lại không có cái may mắn đó, cô căn bản không được kế thừa vẻ đẹp của cha mẹ mình, nhan sắc cũng chỉ có thể coi là bình thường.

“Em có phải bị điên rồi không?” Mạnh Vân Cẩn rất muốn đánh cho nó một cái.

Mạnh Tiểu Bạch buông chị mình ra, khôi phục lại bình thường, “Chị, em không hy vọng chị và anh rể ly hôn, anh rể có cái gì không tốt, chị làm sao có thể tìm ra được người nào tốt như anh ấy.”

“Em thấy anh ta tốt thì đi kết hôn với anh ta đi,cái em thấy tốt chính là quyền thế của anh ta đúng không?” Câu đầu tiên Vân Cẩn nói đã vạch trần ý nghĩ của em mình.

Lúc này Mạnh Tiểu Bạch mới cười cười, làm nũng với chị chị mình: “Chị, em với anh rể mà kết hôn, chỉ sợ chưa cần cha mẹ hai nhà không đồng ý chị cũng đã đem em ngũ mã phanh thây. Anh rể có cổ phần ở công ty em, nếu hai người ly hôn anh ý rút cổ phần đi thì em biết làm sao?”

“Vì tiền mà ngay cả chị mình em cũng bán.” Vân Cẩn quay mặt đi chỗ khác hờn dỗi.

Người em trai này của cô đã được Mỗ Mỗ chiều hư rồi, đầu óc tuy có thông minh nhưng làm việc không đàng hoàng, sách cũng không thích đọc, lên đại học bắt đầu đi làm ăn bắt cha mẹ phải thế chấp nhà cửa cho hắn có vốn làm ăn.

Khi cô và Đinh Kiêu kết hôn, tên nhóc này lại như cá gặp nước, ỷ vào danh tiếng của nhà họ Đinh đã lừa bịp không ít người, tuy kiếm được nhiều tiền nhưng tâm càng ngày càng tệ.

Tế Tế từ nhỏ đã là chó săn cho nó, nó nói gì đều nghe, nhất định là con bé đã nói chuyện này với nó, nó mới vội chạy tới đây ngăn cản, Vân Cẩn trong lòng đang nghĩ xem về nhà sẽ xử con bé đó như thế nào.

“Chị, làm sao chị biết được, nhưng ai bảo chị lại là chị duy nhất của em. Em nói chị nghe, anh rể trước kia tuy có nhiều tật xấu nhưng em thấy anh ấy trên căn bản là còn có thể cải tạo được, không phải là đã hết cách, hơn nữa anh ấy còn là một người xuất chúng, xã hội này chị không thể tìm đâu ra người hơn anh ấy đâu.” Mạnh Tiểu Bạch tận tình khuyên chị mình không cần ly hôn sẽ hủy hoại tiền đồ.

Vân Cẩn xoay người, “ Nhưng anh ta bên ngoài có người con gái khác, cái này được gọi là đáng tin?”

Mạnh Tiểu Bạch chép chép miệng, khuôn mặt biểu cảm: “Không phải anh ấy đã giải thích với chị rồi đó sao, đó chỉ là hiểu nhầm, hôm đấy em bị ông chủ làm cho mê muội mới đưa con nhóc đó tới cho anh rể, sau đó anh ấy đã đuổi hết bọn họ rồi, chị không thể tha thứ cho anh ấy một