cũng không thể làm quá tùy tiện, tối thiểu cũng phải thông báo với bạn bè thân thiết.
Vân Cẩn vẫn luôn mơ ước có một ngày được mặc váy cưới trắng noãn, gả cho chàng hoàng tử bạch mã mà cô vẫn thường mơ ước thời thiếu nữ, vì thế cô lôi kéo Tỉ Mỉ chạy đi tất cả các tiệm áo cưới của Bắc Kinh, nhất định phải chọn một chiếc áo cưới thật vừa ý.
Tỉ Mỉ thương cho đôi chân nhỏ bé của mình phải chạy cả ngày, ngồi trên ghế sa lon đấm chân: “ Chị họ, chị có thể đừng keo kiệt như vậy nha, chị chỉ cần nói anh rể đặt ở nước ngoài cho một áo cưới cao cấp không phải là được sao, anh ấy cũng không phải không có tiền.”
“ Anh ấy là quân nhân, không thể tra nước ngoài, hơn nữa đàn ông thì biết gì về áo cưới, anh ấy đâu có mặc.” Vân Cẩn cảm thấy việc chọn áo cưới này phải tự mình làm, đàn ông đâu có những sở thích giống như phụ nữ.
“Chị có biết cái gì gọi là cao cấp không, chỉ cần chị có tiền bọn họ có thể phục vụ chị tận cửa.” Tỉ Mỉ bực mình với chị họ mình chết đi được, gả cho một con rùa vàng như vậy mà cũng không biết tận dụng.
Vân Cẩn cũng không thèm để ý cô bực tức, bởi vì cô đã chọn trúng một chiếc váy, đang cùng nhà thiết kế nói chuyện chi tiết hơn, nhà thiết kế vô cùng nhiệt tình, nhớ từng chi tiết cô muốn sửa đổi lại cho nhân viên phục vụ giúp cô lấy số đo.
Vân Cẩn đặt cọc, Tỉ Mỉ tò mò đứng một một bên nhìn, thấy chị mình lấy từ trong ví ra chiếc thẻ bạch kim, hâm mộ nói: “Chị họ, đây là anh rể đưa cho chị à, thẻ bạch kim của ngân hàng XX nha, có thể dùng mọi nơi còn có thể tiêu dùng vô hạn, lại được hưởng phục vụ dành cho thượng khách nha.”
Tỉ Mỉ hâm mộ đến mắt cũng sắp rớt ra rồi, mình và Mạnh Tiểu Bạch lăn lộn nhiều năm như vậy, tên kia ngay cả tờ năm vạn cũng chưa bao giờ đưa cho cô dùng.
Vân Cẩn cũng không biết tấm thẻ Đinh Kiêu đưa cho cô có tác dụng lớn như thế nào, cô cũng không thèm để ý những thứ này ;”Anh ấy đưa cho chị để mua đồ dùng kết hôn, đến lúc mua xong rồi chị sẽ trả lại cho anh ấy.”
“Sao còn phải trả, anh ấy là của chị, chị vẫn là của chị, tiền của chồng mình có ngu đâu mà không tiêu.” Tỉ Mỉ cảm thấy chị họ mình có lúc thật ngang bướng.
Áo cưới sau khi thử xong, Tỉ Mỉ lại cũng Vân Cẩn đi đến đây mặc thử.
Trong phòng thử áo, Vân Cẩn vừa bước vào phòng thay đồ, còn chưa nhìn rõ mình trong gương đã nhìn thấy người đang đứng phía sau, không ai khác chính là bạn gái trước của Đinh Kiêu , An Tư Khiết.
Đúng thật là, thiên đường có lối cho ngươi đi ngươi lại không đi, địa ngục không có của ngươi lại muốn xông vào, hôm nay nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ hãy nhìn xem ta làm thế nào đập chết ngươi như đập chết một con ruồi đây này.
Vân Cẩn soi gương nhìn trái nhìn phải, xem cô ta như không khí.. “Chiếc váy này không hợp với cô, nhìn chẳng đẹp chút nào, dáng người cô quá béo.” An Tư Khiết nhìn Vân Cẩn cảm thấy cô quá béo, so với dáng người liễu yếu đào tơ như mình, cô ta giống như gốc cây liễu vậy.
“Chồng tôi không chê tôi là được.” Vân Cẩn biết cô ta là cố tình tìm đến đây muốn gây chuyện với cô vì vậy cô cười tươi như hoa trả lời cô ta.
“Cô biết được tư thế mà Đinh Kiêu thích nhất hay sao?”
“Tương lai tôi còn có nhiều cơ hội thực tế, nhưng cô thì chỉ có thể ở đó mơ mộng mà thôi.”
Hai cô gái đứng trước gương miệng lưỡi sắc bén châm chọc nhau.
“Cô cho rằng anh ấy thật lòng muốn cưới cô, anh ấy chẳng qua cũng chỉ là đang giận dỗi với tôi, cô cứ chờ xem đi, chỉ cần tôi ngoắc đầu ngón tay một cái anh ta sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi.” An Tư Khiết giận đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, lời nói cũng bắt đầu trở nên lộn xộn.
“Lấy hạnh phúc cả đời mình ra để đánh cược, tiền đặt cuộc này cũng khá lớn đấy, nhưng tôi thua anh ấy cũng không thể thắng được. Chuyện này tôi và anh ấy đều đồng lòng, làm gì có chuyện liên quan đến cô cơ chứ.” Vân Cẩn bị chọc cho tức giận, khí thế cũng không hề thua kém, bực mình vì không thể đánh bại được đối thủ.
“Chẳng qua tôi cũng không thèm đến anh ta thôi, nếu không thì bao giờ mới đến lượt cô. Nhưng cô cũng cẩn thận một chút nha, Đinh Kiêu rất sợ mẹ anh ta, anh ta cái gì cũng nghe lời mẹ, sẽ không nghe theo lời cô đâu” An Tư Khiết vẫn cho rằng chính vì Lí Phượng Hà không thích mình nên Đinh Kiêu mới lựa chọn Vân Cẩn.
“Con trai thường nghe lời mẹ, sợ mẹ cũng không phải có gì không tốt, nuôi con mới biết được tấm lòng của cha mẹ, Đinh Kiêu chưa có con mà đã biết hiếu thuận với cha mẹ, thật tốt a.” Vân Cẩn dồn khí đan điền, hít một ngụm không khí để lấy động lực đấu cũng An Tư Khiết.
“Anh ta sắp cưới cô nhưng còn theo tôi lên giường, nếu không tin cô có thể hỏi anh ta.” An Tư Khiết xuất đòn sát thủ, dù sao chuyện như vậy cũng không có gì làm bằng chứng, Vân Cẩn cũng sẽ không đi hỏi thẳng Đinh Kiêu.
Đầu Vân Cẩn “ong” một tiếng, cảm giác giống như trên đỉnh đầu có hàng vạn con ong đang bay tròn xung quanh, thiếu chút nữa cô đã không chịu đựng được sự đả kích này nhưng rất nhanh lấy lại dũng khí:” Đàn ông đều là như vậy, cô nên tỉnh lại đi, em gái à, cô tốt nhất nên giữ lại cho mình chút tự trọng, đàn ông họ cũng chỉ chơi bời với cô mà thôi.”
“Cô đúng là độc miệng