ó mà là xi măng ý ….hahaha..”
Vân Cẩn bị anh cười nhạo càng tức giận, nằm trên người anh không nói câu nào, hừ một tiếng làm nũng. Đinh Kiêu tét vào mông cô, muốn cô đứng lên nhưng cô vẫn không chịu nhúc nhích.
“ Chắc em muốn đè anh đến chết mới hả giận hả, đây có được tính là mưu sát chồng không?” Đinh Kiêu cử động, đẩy Vân Cẩn ra, thở hổn hển.
Vân Cẩn tỏ vẻ tức giận không thèm để ý đến anh.
Đinh Kiêu nghiêng đầu nhìn qua, nắm lấy bả vai cô: “ Thịt Thịt, tức giận à….anh chỉ đùa thôi mà, em tức cái gì?” “ Anh không tôn trọng em.” Vân Cẩn bĩu môi.
Đinh Kiêu bối rối vò vò đầu: “ Anh làm sao lại không tôn trọng em, không phải chỉ cười một chút sao, không phải mọi khi anh cũng cười em như thế còn gì?”
“Từ khi còn nhỏ anh đã vậy, đều lấy em ra làm trò đùa, năm lớp hai còn lấy xà phòng bỏ vào hộp trang điểm rồi lừa em là Socola nhập khẩu từ Thụy Sĩ, hại em ăn một miếng to.”
Nhớ đến thù cũ, Vân Cẩn quyết định phải trả thù những bực mình mà mình phải chịu.
Không ngờ Đinh Kiêu còn không chịu hối cải còn cười to hơn: “ Hahaha, không ngờ em còn nhớ rõ chuyện này, ai bảo em đần như vậy , hôm đấy là Cá tháng tư, anh cho Tiểu Đinh ăn nó còn không ăn, nó mới học nhà trẻ mà em đã học tiểu học rồi.”
Tiểu Đinh Ký kia từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nó mà bị lừa thì mới lạ, Vân Cẩn nghĩ, anh ba lần bảy lượt lừa đều lừa được cô, lừa được cô anh còn tỏ ra sung sướng như vừa lừa được cả thế giới.
“ Em mắc mưu của anh vì em tin tưởng anh, anh nói bất cứ điều gì em đều tin….” Vân Cẩn ngắm Đinh Kiêu trịnh trọng nói.
Trừ khi anh là kẻ ngu mới không hiểu được, nếu không phải vì yêu, thì làm gì có cô gái nào mà bị lừa một lần, còn cam tâm tình nguyện mắc lừa lần thứ hai.
Anh nghĩ rằng cô không đủ thông minh, thật ra bởi vì cô quá yêu anh mới nguyện ý giả bộ ngu cho anh lừa gạt.
Đinh Kiêu thu hồi vui vẻ, ánh mắt lóe lên vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “ Cho nên anh mới nói, em luôn làm anh thấy vui vẻ, mỗi lần thấy em trong lòng anh đều cảm thấy vui, bất kể anh đối xử với em ra sao, em đều luôn ở bên cạnh anh.”
“Đó là bởi vì em quá ngu ngốc.”
“ Không phải.”
“ Không phải?”
“Là nguyên nhân gì anh đều rõ, có thể khi trước anh không biết nhưng bây giờ anh biết rồi.” Đinh Kiêu cười xảo trá, tựa mặt vào khuôn mặt Vân Cẩn.
Vân Cẩn say đắm nhìn anh, bị vẻ mặt này của anh làm cho mê muội, lại đem vùi mặt mình vào trong ngực anh, chỉ muốn cùng anh như vậy cả đời.
“ Ai, Thịt Thịt, hai chúng ta như thế này đúng là như hài kịch vậy.” Đinh Kiêu im lặng được một lúc lại bắt đầu đùa cợt.
‘Kịch như thế nào?” Vân cẩn tò mò, cảm thấy chắc chắn anh sẽ không nói được câu nào tử tế.
“ Giống như Tôn Ngộ Không hàng yêu.” Đinh Kiêu hết sức nhịn cười.
“ Đúng là không nhìn ra, hóa ra anh là yêu quái.” Vân Cẩn chậm rãi phản bác.
Đinh Kiêu thấy cô trúng kế, cười ra tiếng: “Anh làm sao có thể diễn yêu quái được anh đẹp trai như vậy phải diễn hồ ly, nhưng còn em mập như vậy có thể diễn Tôn Ngộ Không sao?”
Vân Cẩn thấy anh lại bắt đầu giễu cợt mình, lấy chân đạp anh một cái đáng tiếc anh lại là quân nhân, lại dễ dàng tránh né được, cô căn bản không thể đánh được anh, chỉ có thể nhéo lỗ tai đợi anh bị đau kêu oa oa cô mới chịu buông tay.
“ Em là con gái mà trừ sử dụng bạo lực ra không biết làm gì khác hay sao?” Đinh Kiêu sờ sờ lỗ tai đau bị cô nhéo.” Không sử dụng bạo lực thì làm cái gì?” Vân Cẩn nói to.
Nhìn thấy ánh mắt Đinh Kiêu léo lên tia vui vẻ thì đỏ mặt, xoay người ra hướng khác, đưa lưng về phía anh. Đinh Kiêu thấy cô ngượng ngùng, cũng không nói thêm gì, bàn tay vuốt ve lưng cô, không nói mà lấy hành động thay thế ngôn ngữ.
Khi bọn họ đang đến giai đoạn cao trào, bỗng lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.
Mỗ Mỗ cầm gậy đứng ở cửa không ngừng gõ: “ Cháu gái, hơn mười giờ rồi, để cháu rể về nhà sớm đi, nếu quá muộn đi đường lại không an toàn.” Vân Cẩn biết ý của bà mình, vội vàng buông Đinh Kiêu ra, giục anh nhanh về nhà.
“ Trên đường không an toàn…hừ, cướp cũng không ngu như vậy, dám cướp xe của quân đội?” Đinh Kiêu không tình nguyện, chuyện tốt sắp thành bị phá đám, lại vì một lý do vô lý như mà bị đuổi, đây là như thế nào?
“ Đi nhanh đi, đừng làm Mỗ Mỗ tức giận, chúng ta cũng chỉ còn mấy ngày nữa là kết hôn thôi mà.” Vân Cẩn sửa sang lại quần áo, đưa áo khoác cho Đinh Kiêu rồi đây anh ra ngoài cửa.
Mỗ Mỗ đứng canh ở cửa, nhìn thấy Đinh Kiêu mặc áo khoác đi ra, đôi mắt không lớn chớp chớp nhìn Vân Cẩn, hai bà cháu đều ngầm hiểu trong lòng.
“ Mỗ Mỗ, cháu với anh ấy đã lấy giấy kết hôn rồi.” Vân Cẩn tuy biết rõ tâm ý của Mỗ Mỗ, nhưng đối với sự bảo thủ của bà cũng không biết làm thế nào.
Mỗ Mỗ xem thường nói: “ Giấy kết hôn thì nói làm gì, chuyện vui mới tính, trước khi cháu bước chân vào nhà đó, không thể cho nó chiếm tiện nghi, con gái phải làm cao một chút mới có giá.”
Bà đã già rồi có gì mà chưa trải qua, cháu gái còn chưa lên kiệu hoa mà đã thành vợ người ta, cũng người ta lên giường, đến lúc lại bị người ta bỏ rơi quăng đi như rẻ rách, đến lúc đấy hối hận cũng không kịp, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
“Cháu biết rồi, Mỗ
