Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327503

Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.

ện này hy vọng anh sẽ làm được.” thỉnh thoảng Vân Cẩn cũng ân cần dạy bảo chồng mình một phen.

Gả được không có nghĩa có thể ở được, Vân Cẩn cũng không phải chưa từng nghe rất nhiều người giàu có thay lòng đổi dạ cuối cùng dẫn đến ly hôn, hơn phân nửa những cuộc hôn nhân đều là những cuộc hôn nhân thương mại, Vân Cẩn tin tưởng nhưng cuộc hôn nhân thương mại như vậy, bất kể là hoàng đế hay du côn cũng đều là hạng côn đồ lưu manh, còn có vài phụ nữ cũng giúp bọn họ trở thành lưu manh.

Vậy mà,Đinh Kiêu thấy phiền nhất chính là bộ dạng này của cô, hình như cô cố tình nói thế để lừa anh vào bẫy, để cho anh lơ là sơ suất, anh thật sự muốn cái gì cô làm sao có thể không so đo, giả bộ mù mắt không phải tác phong của cô.

“Em có thể đừng giống như mẹ hay càu nhàu như vậy hay không.” Hướng đến một bên giường nằm xuống, Đinh Kiêu không để ý đến Vân Cẩn.

Vân Cẩn yên lặng ăn cơm, cũng không thèm để ý đến anh. Chờ đến khi cô ăn xong, mang chesn đũa xuống nhà bếp lại vừa lúc chạm mặt Lý Phượng Hà, vừa mâu thuẫn vừa lúng túng.

Lý Phượng Hà liếc thấy Vân Cẩn chỉ mặc chiếc áo ngủ bằng tơ tằm, không nhịn được nói: “Con ăm mặc như vậy mà xuống đây?”

Vân Cẩn nào có biết muộn như vậy mà bà còn chưa ngủ, le lưỡi một cái: “Mẹ, con tưởng mẹ đã đi ngủ rồi, nhất thời lười biếng không muốn thay quần áo, đã trễ như vậy mẹ còn chưa ngủ hay sao?”

Đối với việc con dâu mặc quần áo lộ liễu như vậy, Lý Phượng Hà thấy rất không ưa, mình ở một mình trong phòng thì cũng không nói làm gì, thế nào mà đi xuống lầu cũng không chịu ăn mặc cho đàng hoàng, tuy về nhà không phải nơi công cộng cũng không cần quá lịch sự, nhưng nếu gặp người khác chẳng phải rất xấu hổ hay sao.

Càng nghĩ Lý Phượng Hà càng run lên trong lòng, ngực Vân Cẩn trắng nõn cao vút còn để lại kiệt tác của con trai bà, nhìn thấy dấu răng mà giật mình, thầm mắng trong lòng, người trẻ tuổi bây giờ thật không biết xấu hổ, chuyện như vậy mà cũng không biết ý tứ để cho người khác nhìn thấy?

“Về sau đừng mặc như vậy xuống dưới lầu.” Lý Phượng Hà không nhịn được càu nhàu một câu.

Vân Cẩn biết bà mất hứng, cũng không dám chậm trễ, cất xong bát đũa là chạy ngay về phòng đóng cửa lại, kéo chăn chui vào ngực chồng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên mình không chú ý, về sau cũng không dám mặc đồ ngủ xuống dưới lầu nữa.

“Em làm gì mà đi lâu vậy? “ thân thể của cô lạnh mà rúc vào lòng mình khiến Đinh Kiêu khó chịu. Vân Cẩn nói: “Em vừa mang bát xuống thì gặp mẹ, mẹ không vui nói em mặc đồ ngủ mà không kiêng dè chạy loạn.”

“Ở nhà mình, cần gì phải ngại cha cũng không có nhà.” Đinh Kiêu cũng thích mặc áo ngủ xuống dưới lầu ăn cơm, ăn xong lại lên tầng ngủ tiếp.

“ Ai nha, đứa ngốc, mẹ nhìn thấy cái kia, đều tại anh….không chú ý gì cả.” Vân Cẩn nói nhỏ với ông xã, Đinh Kiêu lại không tim không phổi cười to.

Lý Phượng Hà đi qua phòng ngủ hai người, nghe thấy tiếng cười của con trai lại còn có tiếng xòe xèo trên giường, khinh bỉ liếc mắt một cái, quay đầu về phòng mình.

Giữa trưa, Đinh Kiêu đang trực ban, trong lúc rảnh rỗi muốn gọi điện hẹn bạn bè tối nay tụ tập đánh bài, nào biết hẹn một vòng, bạn bè người nếu không phải có chuyện thì là đã ra nước ngoài, cho nên không hẹn được một bàn.

Anh lại gọi điện thoại cho cậu em vợ Tiểu Bạch, nhưng lại không cẩn thận gọi nhầm cho Vân Cẩn, nào biết Vân Cẩn lại tắt máy, điều này làm cho Đinh Kiêu hơi buồn bực.

Cô chưa bao giờ tắt máy, thế nào mà hết lần này đến lần khác mình gọi cho cô lại tắt máy, Đinh Kiêu không cam lòng gọi đến số máy riêng của cô ở văn phòng.

Lúc đó Vân Cẩn không có trong phòng làm việc, người cùng phòng liền cho người đi tìm nói cho cô rằng chồng cô gọi đến có chuyện gấp.

Để điện thoại sang một bên, mấy đồng nghiệp nữ đã có chồng tiếp tục tán gẫu.

Một người nói: “Tôi thấy mẹ chồng cô rất tốt, mỗi lần tôi đến đều thấy bà ấy đang bận rộn làm việc nhà, không phải nấu cơm thì là giặt quần áo, chẳng giống như mẹ chồng tôi, chỉ biết bế cháu đi quanh tìm người tán gẫu, có một lần khi tôi về nhà muộn cũng tám giờ rồi nhưng bà ấy vẫn chưa làm cơm tối, cũng chẳng biết giúp đỡ tôi một chút.”

Một người khác lại nói: ‘Hazz, cô chỉ thấy vẻ mặt bên ngoài của mẹ chồng tôi mà thôi, cũng không thấy được bà ấy xúi giục trước mặt con trai, luyên thuyên lắm chuyện, thì thầm chê tôi.”

Một người khác lại nói: “Mẹ chồng hai người còn có thể nấu cơm giặt quần áo thì có gì mà phải buồn phiền, đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, nếu mẹ chồng tôi mà tay chân được nhanh nhẹn như vậy tôi tình nguyện nghe bà ấy càu nhàu.”

Lúc này bỗng có người nói chen vào: “Hay là hai chị đổi mẹ chồng cho nhau đi, tránh phải người này thấy mẹ chồng người kia lại thèm.”

Hai người phụ nữ nói chuyện lúc trước nhanh chóng đồng ý đổi mẹ chồn, nói nửa ngày, lại cảm thấy đổi mẹ chồng còn chưa thỏa mãn tốt nhất là đổi ngay cả chồng luôn, hoặc là không làm nếu đã làm phải làm đến cùng, phải nếm thử một chút mùi vị của đàn ông khác.

Đinh Kiêu cảm thấy rất kinh ngạc, đúng là không nghĩ đến, mấy người phụ nữ ở chung một chỗ lại có thể công khai mà đùa giỡn như


Disneyland 1972 Love the old s