XtGem Forum catalog
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327630

Bình chọn: 8.00/10/763 lượt.

xe anh, anh qua đây một chút đi, lão TRương mời khách. " Mạnh Tiểu Bạch nói.

Đinh Kiêu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng lúc mình đến đây thì nó đến, rõ ràng là biết mình ở đây nên mới đem người đến, đúng vậy, vì giúp cuộc làm ăn làm này của tiểu tử kia anh còn phải giúp nó ứng phó với cả tên họ Trương đó nữa.

Đinh Kiêu đi vào chào tạm biệt mọi người rồi đi xuống phòng bao tầng hai.

Xung quanh lão TRương và Mạnh Tiểu Bạch là các người đẹp, điều này khiến Đinh Kiêu thầm nói trong lòng, con mẹ nói lão ta dùng mỹ nhân kế a, Mạnh Tiểu Bạch làm gì có người em rể nào như ngươi chứ, chị ngươi còn đang ở cữ đó.

" Anh rể, khi nào em mới được gặp cậu anh một lần ? " Mạnh Tiểu Bạch lấy lòng hỏi. Câu của dk làm quan lớn, bình thường những người làm thương nhân không thể gặp được trừ khi là có quan hệ.

" Cậu anh đang có chút việc bân, chuyện của chú anh sẽ nói với cậu ấy, cậu ấy nói sẽ báo lạii đẻ bí thư sắp xếp thời gian, các chú là ai chú người muốn gặp cậu ấy còn xếp hàng đợi hàng cây số, đã sắp xếp cho các chú rồi. " Đinh Kiêu thấy hai người này quá nóng lòng, coi như là có quan hệ nhưng khi nào có thể gặp được cũng phải chờ người ta quyết định.

‘Công trình này đang cần đầu tư, nếu ko nhanh lên thì trinh nữ cũng thành đàn bà rồi. " Mạnh Tiểu Bạch nóng lòng nên cũng không ngăn Trương lão bản nói ra tiếng lòng của mình.

Đinh Kiêu không lên tiếng.

Trương lão bản thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì, sợ rằng quan hệ này mình chưa làm đến nơi đến chốn, không ngừng nháy mắt với mỹ nữ bên cạnh, mỹ nữ kia hiểu ý, đề nghị : " Đừng nói những chuyện này nữa, uống vài chai đi. "

Ân cần rót cho Đinh Kiêu ly rượu, Đinh Kiêu thấy cô ta chớp đôi mắt xinh đẹp, bộ dạng cũng đáng thương, cũng không thể không nhận, nếu không cô trở về cô ta sẽ bị Trương lão bản lột da, nên đành nhận lấy nhưng trong lòng thấy chuyện này thật phiền phức, anh thấy rất khó chịu, vì nhà họ Mạnh anh đã nhịn đến không thể nhịn hơn được nữa rồi.

Đinh Kiêu suy nghĩ một lát, rồi quyết định.

Mạnh Tiểu Bạch thấy anh còn do dự, liền đoán ra được ý định của anh, biết là anh cảm thấy phiền phức nên cũng không dám nhắc lại chuyện cậu anh nữa, tùy tiện nói sang chuyện khác, anh cũng là loại người sống phóng túng, nên chỉ mấy câu đã nói chuyện hợp cạ với Đinh Kiêu.

Tỉ Mỉ vừa đưa Vân Cẩn về nhà còn chưa kịp quay đầu xe thì nhận được điện thoại của một số lạ gọi đến.

" Phòng 1714 khách sạn XXX, em qua đây đi, tôi có chuyện muốn nói với em. " Lục Thành Khang ra lệnh trong điện thoại.

Nửa buổi sau Tỉ Mỉ mới nhận ra đây là giọng của hắn, không ngờ hắn ta lại hành động nhanh như vậy, khôn thèm trả lời mà cúp luôn điện thoại. Lục Thành Khang không ngừng gọi lại khiến cô không thể làm cách nào khác là cho số điện thoại của hắn vào danh sách đen.

Nào ngờ hắn ta lại đổi số khác gửi tin nhắc cho cô, uy hiếp cô nếu không đến sẽ tung ảnh của cô len mạng.

Ác mông quả thật là ác mộng ! Tỉ Mỉ biết nếu mình mà không đi một chuyến tên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.

Cân nhắc một lát, cô quyết đinh đánh liều, cô muốn vì bất cứ giá nào cũng phải trả thù cho mình, cũng muốn hắn ta không còn đường lui nữa.

Để lấy thêm can đảm, Tỉ Mỉ đi đến quán rượu, uống cho đến khi tinh thần phấn chấn mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Trong một khách sạn gần quán rượu, Tỉ Mỉ đi xuyên qua đại sảnh, đi vào thang máy, ấn số lên tầng 17, không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng ẩy một cái, cửa quả nhiên không khóa.

Trong giường lớn ở phòng khách, Lục Thanh Khang đang ngồi bên giường, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Tỉ Mỉ : " Tôi biết em sẽ đến. "

Đúng là tên gian ác, hắn thoạt nhìn như ma quỷ, mỗi khi Tỉ Mỉ thấy hắn trái tim đều không nhịn được mà cảm thấy lạnh lẽo.

" Tôi đã nói với anh rể rồi,anh ấy sẽ đến ngay lập tức. " Tỉ Mỉ cố ý lừa hắn.

Lục Thành Khang khing thường cười một tiếng : " Em không ngu như vậy chứ, gặp gỡ bao nhiêu người còn nói chuyện đó với phụ huynh hay sao, nếu anh mang hình của em cho bọn họ xem, không biết bọn họ sẽ hoảng sợ hay là anh hoảng sợ đây ? "

Hắn vỗ mép giường, gọi cô : " Đến đấy, ngồi xuống, chúng ta hàn huyên một chút. " Hai ánh mắt giằng co khiến cho cô không có cản đảm để thở mạnh. “Với loại người vô lương sỉ như ngươi tôi không có gì để nói chuyện cả, tôi đến đây chính là muốn nói cho ông biết, ông mà còn quấy rầy tôi nữa tôi sẽ tố cáo ông với cảnh sát.” Cả ngươi Tỉ Mỉ cứng lại, không dám lại gần hắn.

“Báo với cảnh sát,em có chứng cứ không, cũng đã qua mấy tháng rồi em đã bỏ qua thời điểm tối để đi tố cáo rồi.” Lục Lệ Thành cũng không thèm để ý đến lời uy hiếp của cô. Cùng hắn so mưu mô tính kế thì cô chỉ là lấy súng mà đem so với bom nguyên tử thôi.

Tỉ Mỉ không nói gì, siết chặt túi xách trong tay, bàn tay run rẩy. Mặc dù trong lòng cô đã nghĩ đến chuyện như thế này nhưng khi mọi chuyện đang diễn ra, khi đứng trước mặt người đàn ông này cô vẫn run sợ.

“Chuyện lần trước chỉ là một hiểu nhầm, Mạnh Tiểu Bạch nói là muốn tặng cho tôi một đại lễ, tôi nào biết anh ta lại mang đền nhà tôi một con chó ngao trắng, tôi tưởng cái mà anh ta nói là