Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.

i lại đành cầm lấy chân phải của nó, viết chữ lên sàn.

"Này, cậu lại viết cái gì đấy?"

"Hòa bình, phấn đấu, cứu Trung Quốc."

"Lại là tiếng lòng của Tiểu Bì à?"

"Đúng vậy."

"Cậu có thể nói lại lần nữa không."

Diệp Mai Quế đứng dậy, cuộn tờ báo thành hình ống.

"Tôi sửa lại một chút là được."

Tôi cầm chân trước của Tiểu Bì, đầu tiên làm bộ xóa bỏ những gì vừa viết, sau đó viết lại một câu khác.

"Viết gì thế?"

"Hòa bình, phấn đấu, cứu cứu tôi."

"Cậu..." Cô giơ tờ báo đã cuộn lại lên, bước hai bước về phía tôi.

"Tôi đùa thôi mà." Tôi nhanh chóng đứng dậy, đáp lại bằng một nụ cười.

"Có điều cũng đúng đấy chứ, mấy ngày nay nó không được ra ngoài, cũng thật đáng thương."

"Cũng chẳng có cách nào, ai bảo trời mưa cơ chứ."

"Tôi mang nó ra ngoài một chút là được, sẽ về nhanh thôi, cô đừng lo tôi bị ướt."

"Tôi không lo cho cậu."

"Vậy cô lo cái gì?"

"Tôi lo trên đường có vũng nước, Tiểu Bì sẽ bị bẩn."

"Hả? Cô không lo cho tôi sao?"

"Lo cậu làm sao?" Diệp Mai Quế lại hừ một tiếng: "Tên nhóc nhà cậu thật không biết cảm ơn."

"Đâu có? Cô đừng nói bậy."

"Lần trước chở cậu tới trạm xe điện ngầm, cậu ngay cả một câu cám ơn cũng không nói."

"Thật không?" Tôi gãi gãi đầu, thật xấu hổ.

"Lại còn cậu chẳng buồn hỏi tôi, sau đó tôi có đi muộn hay không?"

"Hả? Vậy sau đó cô có muộn không?"

Diệp Mai Quế trừng mắt lườm tôi một cái: "Đương nhiên là có."

"Vậy cô có bị mắng không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì trông tôi rất đẹp chứ sao."

"Ý cô là tôi bị mắng là vì trông tôi..."

"Đúng vậy. Ý tôi chính là vậy."

"Này."

"Còn này này cái gì, mau dẫn Tiểu Bì ra ngoài đi."

"Cô đồng ý hả?"

"Ừ. Có điều phải đi nhanh về nhanh đấy."

Khi vừa mở cửa ra, lực Tiểu Bì lao ra ngoài chắc có thể kéo dời cả một cái xe.

Xem ra mấy hôm nay nó buồn chán quá rồi.

Tôi chẩn thận kéo lấy nó, tránh qua một vũng nước trên đường.

Khi sắp tới trạm xe điện ngầm, đột nhiên mưa lại trút xuống, hơn nữa càng lúc càng to.

Tôi thấy không ổn, nhanh chóng cởi áo nút cúc sơ mi, ôm Tiểu Bì vào trong lòng rồi lại đóng cúc lại.

Tiểu Bì quá to, tôi có hít vào hóp bụng thế nào cũng chỉ có thể đóng hai cái cúc từ dưới lên.

Sau đó tôi khom người che cho nó, nhanh chóng trở về, thật giống Triệu Tử Long một mình cứu chủ ở dốc Trường Bản.

Khi tới chung cư tôi đã ướt hết.

Lúc cửa thang máy mở ra, tôi suýt nữa va thẳng vào Diệp Mai Quế đang lao từ trong thang máy ra.

Cô cầm ô trên tay, thần sắc vội vã.

"Bên ngoài đang mưa to, cô vội vội vàng vàng chạy đi đâu thế?"

"Đi tìm các cậu chứ đâu. Cậu xem xem, ướt hết rồi. Quần áo lại còn không chỉnh tề nữa."

Tiểu Bì ló đầu ra từ trong áo sơ mi của tôi, cô giơ tay vuốt ve nó.

"Tiểu Bì vẫn ổn, cô đừng lo."

Tôi quay lưng về phía cô, cởi bỏ hai cúc áo phía dưới, buông Tiểu Bì xuống.

Sau đó nhanh chóng mặc áo lại, lại quay về phía cô.

"Cô xem, nó chỉ hơi ướt một chút thôi. Hơn nữa..."

"Lên lầu rồi nói." Cô ngắt lời tôi, kéo tôi vào thang máy.

Trong thang máy chúng tôi đều không nói gì, chỉ có tiếng tí tách do nước trên người tôi nhỏ xuống không ngừng.

Tôi cảm thấy mình như một con cá vừa bị bắt khỏi biển.

Ra khỏi thang máy, Diệp Mai Quế vội vàng mở cửa nhà C, giục tôi: "Mau vào đi."

"Tôi nên vắt hết nước ở đây đã, nếu không sàn sẽ ướt mất."

"Cậu điên à! Vào mau cho tôi."

"Ừm." Tôi sờ sờ mũi, đi vào trong phòng, đứng ngoài hành lang.

"Còn đứng đó làm gì? Mau tắm nước nóng, thay quần áo đi."

"Cô nói xem tôi thay áo sơ mi thì hơn? Hay thay áo phông thì hơn?"

"Cậu nói xem tôi đá cậu thì hơn? Hay đánh cậu thì hơn?"

Giọng điệu cô có vẻ không tốt, tôi nghĩ giờ hẳn không phải lúc đặt câu hỏi, nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm.

Tắm rửa xong ra khỏi phòng, Diệp Mai Quế ngồi trong phòng khách, tờ báo trên tay đã đổi thành một quyền sách.

Đôi chân trần của tôi rón ra rón rén đi trên sàn, tạo thành một vòng tròn với cô là tâm, khoảng cách xa nhất với cô là bán kính, đi tới ghế sô pha của mình, chuẩn bị ngồi xuống.

Cô buông quyển sách trên tay xuống, đột nhiên đứng dậy khiến tôi kinh hãi.

"Cái này..." Tôi ấp a ấp úng nói: "Không ngờ mưa đến xuống nhanh như vậy, thật ngại quá. Hèn gì người ta bảo không thể đoán được chuyện thời tiết."

Cô vẫn không phản ứng, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi vào trong bếp.

"Tôi chỉ thấy Tiểu Bì rất muốn ra ngoài, cho nên mới mang nó đi, không phải cố ý khiến nó gặp mưa."

Cô vẫn không nói gì, vặn bật bếp gas đun nước, đứng trong nhà bếp.

"May mà người hiền gặp lành, trong cõi tối tăm cũng có trời xanh phù hộ, cho nên nó không bị dính nước mưa."

Cô nghe câu này, quay đầu lại trừng mắt lườm tôi một cái rồi lại quay đi.

"Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có kể, Triệu Tử Long cởi giáp tháo bỏ tấm chắn ngực, ôm A Đẩu vào lòng. Sau đó cứ thế ôm chủ, giết ra khỏi vòng vây tám mươi ba vạn đại quân của Tào Tháo."

Tôi nói xong thấy Diệp Mai Quế vẫn không chút phản ứng, rốt cuộc giọng càng lúc càng nhỏ: "Tôi học Triệu Tử Long, cởi thắt lưng với cúc áo sơ mi, ôm Tiểu Bì vào trong ngực rồi mạo hiểm lao giữa cơn mưa to trở về. Cô không thấy tôi làm vậy so với Triệu Tử Long cũng thật...


Snack's 1967