XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 7.00/10/565 lượt.

ạn này chỉ cần đưa tay là vơ được cả nắm, bây giờ cô nên suy nghĩ một chút xem mình có phù hợp với công việc này hay không?"

Nước mắt Thư Sướng lập tức trào ra.

"Nếu cô muốn nghỉ việc thì tôi sẽ thông báo cho phòng tài vụ không phạt

tiền vi phạm hợp đồng". Bùi Địch Văn phất tay, trang bản thảo bay tới

dưới chân Thư Sướng như hoa rơi.

Thư Sướng không biết mình đã đi ra khỏi phòng Tổng biên tập như thế nào. Cô thật sự rất muốn nói tôi không làm nữa, nhưng bản tính không chịu

khuất phục lại khiến cô vẫn nhịn xuống.

Về đến nhà, cô cân nhắc từng chữ một, tìm ra lỗi chính tả, sau đó viết

lại bản thảo một lần. Cảm thấy không hài lòng lắm, cô xé đi viết lại, cứ thế đến bình minh tổng cộng cô đã viết bản thảo này đủ mười hai lần.

Hôm sau cô đi đến phòng Tổng biên tập với đôi mắt thâm quầng. Bùi Địch

Văn đang giao ban sáng với mấy vị Trưởng phòng, thư kí nói với anh Thư

Sướng đã đến. Anh đi ra, cửa phòng vẫn mở.

"Không được". Đọc xong bản thảo của cô, anh lạnh lùng nói.

Thư Sướng trợn mắt nhìn anh, chỉ có đúng hai chữ như vậy thôi sao? Nói thêm một chữ sẽ chết à?

"Vẫn là câu nói đó, không có một chút đặc sắc nào".

Bùi Địch Văn không nhìn cô nữa mà xoay người đi vào phòng.

Trước mặt các vị trưởng phòng, anh đóng sầm cửa nhốt cô ở bên ngoài.

Thư Sướng đỏ mắt đi xuống lầu, cố chịu đựng đến nhà vệ sinh rồi cất

tiếng khóc nức nở. Cô cảm thấy một loại thất vọng trước đó chưa từng có, không thể tìm thấy một chút tự tin nào.

Cô lén gọi điện thoại cho Dương Phàm để tìm kiếm sự động viên, Dương

Phàm thở dài, "Trong công việc sao có thể không có khó khăn được, cố

chịu đựng đi em!"

Rửa mặt rồi đi ra, cô theo Thôi Kiện đến trại tạm giam phỏng vấn một

phạm nhân sắp bị thi hành án tử hình. Lúc đi qua một siêu thị, cô bảo

tài xế dừng lại, chạy vào mua một gói kẹo sữa Alpenliebe, sau khi ăn

liền mấy viên cô mới đè được sự buồn bực trong lòng xuống.

"Đúng là trẻ con". Nghe tiếng nhai kẹo thật mạnh của cô, Thôi Kiện bật cười lắc đầu.

Phỏng vấn đến tối mới về tòa soạn, lúc đợi thang máy hai người lại gặp

Bùi Địch Văn đi xuống. Thôi Kiện chào hỏi anh, còn cô thì quay đầu sang

một bên làm như đang xem đoạn quảng cáo kim cương phát trên TV.

"Kim cương vĩnh hằng, trường tồn mãi mãi". Lời quảng cáo thật hay, nghe

thấy là mọi người sẽ động lòng. Bao giờ mình cũng có thể viết ra những

bản tin để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta nhỉ?

Thư Sướng cúi đầu nhẹ nhàng thở dài.

Một năm đã qua, bốn nhân viên vào cùng đợt cô đã rời khỏi tổ hiệu đính

để đến phòng tổng hợp và phòng nhà đất, chẳng bao lâu họ sẽ có thể viết

bài độc lập. Thư Sướng vẫn ở phòng pháp trị, vẫn đi theo Thôi Kiện, vẫn

chỉ viết cho một mình Bùi Địch Văn đọc, không bao giờ có tin được đăng,

vẫn thường xuyên bị anh mắng nước mắt nhạt nhòa.

Thư Sướng cảm thấy có lẽ mình thật sự chính là một khúc gỗ mục, cả đời này cũng không thể đâm chồi nảy lộc được.

Sau này mỗi khi nhớ lại giai đoạn đó Thư Sướng cũng bội phục khả năng

nhẫn nhịn của mình. Cô giống như cô gái che ô giấy dầu trong thơ của Đới Vọng Thư , u sầu như tử đinh hương, dù che ô nhưng trái tim vẫn nước

mưa thấm ướt. Thảo nào Giả Bảo Ngọc nói con gái được làm bằng nước, cô

thực sự tràn đầy đồng cảm.

Nhưng sau khi khóc, tâm tình được phát tiết, hôm sau cô lại có thể sục sôi ý chí chiến đấu để làm lại từ đầu.

"Ờ, cũng tạm được". Rốt cục có một ngày Bùi Địch Văn nói như vậy sau khi đọc xong bài viết của cô.

Thư Sướng hơi há miệng không dám tin, cô cho rằng mình đã nghe lầm.

"Sao thế?" Bùi Địch Văn nhìn thấy từng giọt nước mắt chảy dài trên má cô.

"Anh đúng là một Tổng biên tập keo kiệt". Cô cố gắng một năm, chịu đựng

bao vất vả người khác không tưởng tượng được, cuối cùng chỉ nhận được

một câu đánh giá hời hợt như vậy.

"Chẳng lẽ em muốn anh nói rằng bản thảo này của em hoàn mỹ không tì vết?" Anh nhìn cô.

"Nhưng anh không thể luôn im lặng bắt em lần mò qua sông như người mù

thế được". Một giáo viên tốt phải nói đi đôi với làm, cô lấy can đảm

nhìn thẳng vào mặt anh.

"Nếu anh vẽ đường cho em thì đó là đường của anh chứ không phải của em.

Muốn tìm ra con đường của riêng mình thì em chỉ có cách lần mò chứ không có đường tắt. Bây giờ em đã qua được sông rồi. Bắt đầu từ ngày mai em

có thể phỏng vấn độc lập".

Cô nhìn anh, đột nhiên hiểu sự khổ tâm của anh. Nếu anh không nghiêm

khắc như vậy thì có lẽ cô đã từ bỏ. Cả người cô như quả bóng xì hơi, nhớ lại mình đã oán hận nguyền rủa anh vô số lần trong một năm qua, cô

không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Cô đứng trước mặt anh, xấu hổ vô cùng.

Bùi Địch Văn cười cười, mở ngăn kéo lấy ra một gói nhỏ nhét vào tay cô.

"Đây là cái gì?"

"Mang về rồi xem". Anh đưa cô ra cổng, dặn cô bài viết độc lập đầu tiên vẫn phải mang tới cho anh xem.

Trở lại phòng làm việc, mở bọc giấy ra, cô ngây người. Là mấy thanh kẹo sữa Alpenliebe, anh ta... tại sao anh ta lại biết?

Đối tượng phỏng vấn lần đầu tiên của Thư Sướng là một người phụ nữ Quý

Châu phạm tội buôn người bị sa lưới ở Tân Giang. Với miếng mồi giúp

người khác tìm việc, bà ta đưa các cô gái chưa t