
nhà anh ta, khám nghiệm hiện trường, khẳng định Ninh Trí lỡ tay gây ra án mạng. Viện kiểm sát chính thức khởi tố Ninh Trí. Triệu Khải và luật sư Bùi Địch Văn mời chạy tới trại tạm giam gặp anh ta, anh ta thừa nhận mình muốn giết Tống Dĩnh, bởi vì cô ta đã phá hủy mọi thứ của anh ta.
Diệp Thông lái xe đến trại tạm giam, Thư Sướng buồn bã ngồi bên cạnh, môi mím thật chặt.
Thỉnh thoảng Diệp Thông lại liếc nhìn cô, cậu ta không dám thở mạnh, cũng không dám hỏi một câu. Trong phòng làm việc, ai cũng biết Ninh Trí là bạn trai của Thư Sướng. Lỡ tay giết người, dù có mời luật sư xuất sắc nhất, phán quyết nhẹ nhất thì cũng phải là tù chung thân. Trong thời gian chấp hành án tù, nếu chấp hành tốt thì sẽ được giảm án còn vài chục năm, lúc ra tù thì tóc cũng đã hoa râm.
Trong vài chục năm này Thư Sướng sẽ sống thế nào?
Trại tạm giam cũng là đơn vị Thư Sướng hay lui tới, cậu cảnh sát gác cổng vừa nhìn thấy xe cô đã vội đi ra chào hỏi. Thư Sướng cố nặn ra một nụ cười nhưng không thành.
Thắng Nam và An Dương cũng đến, hai người đang đứng nói chuyện với Triệu Khải trong sân trại, một người đàn ông trung niên khác có vẻ mặt nghiêm túc là luật sư Bùi Địch Văn ủy thác.
"Xướng Xướng!" Vừa nhìn thấy Thư Sướng, Thắng Nam đã xót xa bước tới ôm cô, không biết nên nói gì cho phải.
"Cậu ta nhất quyết nói cậu ta muốn giết người, lời khai này rất bất lợi đối với cậu ta, khuyên bảo thế nào cũng vô dụng". Triệu Khải lắc đầu với Thư Sướng.
"Tâm tình anh ấy như thế nào?" Thư Sướng hỏi.
"Cực kì bình tĩnh, rất giống như được giải thoát, có thể nói đùa thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra cả".
Thư Sướng chớp chớp mắt, nhìn thấy có phóng viên của các hãng truyền thông khác cũng đã chạy tới, đang làm thủ tục xin phỏng vấn với cảnh sát. "Tôi vào gặp anh ấy".
Triệu Khải nhẹ nhàng gật đầu, thở dài vỗ vỗ vai cô.
Thắng Nam kiên cường cũng đỏ mắt, cô cảm thấy Thư Sướng thật sự quá bất hạnh. Ninh Trí rõ ràng là một người chín chắn và lí trí, tại sao lại làm ra chuyện này được?
Bây giờ Xướng Xướng lại chỉ có một mình.
Giám đốc trại tạm giam chỉ đồng ý cho một mình Thư Sướng vào phòng thăm hỏi, Diệp Thông đành phải chờ bên ngoài. Thư Sướng nhờ Thắng Nam đến nhà mới đưa bố mẹ mình về nhà, tạm thời đừng nhắc tới chuyện của Ninh Trí vội.
Cảnh sát dẫn Thư Sướng đi qua một hành lang rất dài đến phòng thăm hỏi phía sau mấy lớp cửa sắt nặng nề. Nơi này đã hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy hàng rào dây thép gai cao cao và các cảnh sát cầm súng đi tới đi lui, hít thở cũng rất khó khăn.
Cảnh sát nhẹ nhàng đẩy cánh cổng nặng nề của phòng thăm hỏi ra.
Ninh Trí ngồi trên ghế, chân đeo cùm sắt, trên người mặc áo tù màu cam, tóc anh ta còn chưa kịp cắt. Nhìn thấy Thư Sướng, đôi mắt anh ta toát ra ánh sáng êm dịu như nước.
"Thư Thư, anh biết em sẽ đến", anh ta nói với giọng dịu dàng.
Thư Sướng gật đầu ngồi xuống trước mặt anh ta, hai cảnh sát cầm súng đứng ngoài cửa.
"Em khỏe không?" Anh ta hỏi.
Cô lại ngẩng đầu lên.
Ninh Trí vất vả giơ tay lên muốn đến gần cô. Thư Sướng hơi do dự nhưng vẫn đưa tay cho anh ta. Đó là bàn tay bị thương của anh ta, vết thương bị rách, da thịt hơi lật ra ngoài.
"Anh đánh cô ta bằng bàn tay này à?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
Anh ta cười, "Thư Thư, em vẫn thông minh như khi còn bé, chuyện gì cũng không giấu được em".
"Rốt cục giữa anh và cô ta có chuyện gì?" Cô không tin anh ta tranh chấp với Tống Dĩnh là vì chuyện hủy bỏ đầu tư, những chuyện đó có thể nói chuyện tại công ty. Tống Dĩnh theo anh ta về nhà nhất định là để nói chuyện riêng tư giữa hai người. Anh ta và Tống Dĩnh đã biết nhau từ rất lâu trước, những tư liệu anh ta nói về Bùi Địch Văn đều đến từ Tống Dĩnh.
Ninh Trí nhếch môi, "Em không cần biết, Thư Thư. Em chỉ cần nhớ anh đã tốt với em như thế nào là được, tất nhiên nếu như em thấy anh đã từng tốt với em. Thư Thư, mỗi người có một mạng. Kiếp này vận mệnh của anh quá mức gập ghềnh, anh muốn kí thác hi vọng vào kiếp sau. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại là hàng xóm, em sẽ lại thích anh, em nhất định phải nói với anh sớm một chút, như vậy anh sẽ ở bên em, sẽ không đi đâu cả. Chúng ta đợi đến sau mười tám tuổi sẽ cưới nhau, được không?"
Thư Sướng chỉ cảm thấy cổ họng như mắc nghẹn rất khó chịu, cô nuốt nước miếng, nói, "Không được nói những lời bi quan này, em nhất định sẽ nghĩ cách tìm người giúp anh. Anh chỉ lỡ tay giết chết cô ta, không phải giết người cố ý, phán quyết sẽ không quá nặng".
"Thư Thư, anh mệt rồi, thật sự quá mệt mỏi rồi. Anh muốn được im lặng nghỉ ngơi". Anh ta lắc đầu, "Không cần làm gì cho anh hết. Em có lời gì cần nhắn với Thần Thần không?"
Lòng Thư Sướng đau như cắt, cô cúi đầu, nước mắt như mưa.
"Trên đời này có ai đắc tội anh, vì sao anh phải rời bỏ cuộc đời này bằng cách đó?"
"Anh không muốn rời bỏ. Khi anh và em gặp lại nhau, anh đã dũng cảm gột rửa lại mình, tham lam muốn được như những người khác, có một gia đình, có người vợ yêu mình, cũng có một đứa con. Nhưng nữ thần vận mệnh lại chơi một trò đùa đáng sợ với anh, anh mệt rồi. Thư Thư, không có gì phải b