Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

, trong lòng không quá thất vọng, dù sao

thành lập một công ty bất động sản cũng không phải một chuyện đơn giản

như vậy.

Nhưng Tống Tư Viễn lại không chịu được tấn công, "Tớ qua bên kia hút

điếu thuốc", nói rồi đưa kế hoạch cho Ninh Trí, đi ra ban công bên

ngoài.

Ninh Trí cầm kế hoạch đứng yên tại chỗ.

Một làn hương thơm mê người từ phía sau tràn tới, anh quay lại, bắt gặp

ánh mắt nóng bỏng của một người phụ nữ cao ráo có dáng người cũng nóng

bỏng.

"Anh chính là đối tác của Tư Viễn?" Người phụ nữ như cười như không.

Anh gật đầu, nhận ra người phụ nữ này là công chúa Tống Dĩnh trong hôn lễ.

Tống Dĩnh mỉm cười xinh đẹp, quan sát anh từ trên xuống dưới giống như

đánh giá một món hàng hoá. "Thực ra thuyết phục bố tôi đầu tư cũng không khó. Tôi đã xem kế hoạch của anh, ban đầu có một số khó khăn nhưng sau

đó sẽ có lợi ích không nhỏ".

"Tiểu thư Tống, cô sẽ giúp chúng tôi chứ?" Anh lắp bắp hỏi.

Tống Dĩnh nhướng mày, lẳng lơ ấn ngón trỏ lên trán anh, "Tôi không thể giúp không công được".

Mặt anh trắng xanh, môi mím chặt.

Tống Dĩnh cười khanh khách, áp sát vào tai anh thì thầm, "Nếu anh làm

tình nhân của tôi thì chắc chắn tôi sẽ giúp anh đến cùng. Nói thật, anh

rất đẹp trai, có điều vẻ mặt hơi lạnh lùng một chút".

Anh kinh ngạc trợn mắt, "Cô... Không phải cô đã kết hôn sao?" Chồng cô ta là Bùi Địch Văn hoàn mỹ cơ mà?

Mặt Tống Dĩnh đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Không được nhắc tới chuyện

này với tôi, hôn nhân của tôi không ảnh hưởng gì cả. Nếu anh đồng ý thì

tôi sẽ cố hết sức giúp anh trong cuộc họp đầu tuần sau. Nếu không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì cả".

Thì ra cuộc sống của hoàng tử và công chúa cũng chưa chắc đã hoàn toàn hạnh phúc.

Anh không trả lời Tống Dĩnh ngay, anh có giới hạn của chính mình, có tôn nghiêm của chính mình. Hôm sau, anh bị một đồng nghiệp rút củi đáy nồi, làm mất một khách hàng lớn, bị cấp trên mắng như hất nước vào mặt. Nhìn cấp trên chửi mắng nước bọt tung tóe, anh nhắm mắt, tôn nghiêm quan

trọng như vậy sao?

Anh muốn trở nên nổi bật, anh muốn công thành danh toại, anh muốn trèo lên đỉnh núi đưa mắt nhìn xuống mọi núi nhỏ xung quanh.

Anh gọi điện thoại cho Tống Dĩnh, hai người giao ước, bề ngoài là đối

tác hợp tác, lén lút là tình nhân, không để người thứ ba biết.

Tối hôm đó, Tống Dĩnh giống như một đoá hoa sen nở rộ trước mặt anh, anh đè lên không có một tia do dự, thậm chí còn có một loại sung sướng điên cuồng.

Bùi Địch Văn, kẻ được trời cao ân sủng, bây giờ vợ của hắn ta đang quằn

quại rên rỉ dưới hông mình, đây có thể coi là một loại thành công khác

của đàn ông hay không?

Công ty Trí Viễn thuận lợi khai trương ở Bắc Kinh, Tống Dĩnh sử dụng

mạng lưới quan hệ của mình để giúp Trí Viễn nhận được hợp đồng xây một

tiểu khu tổng hợp. Phát huy sở trường của mình, Ninh Trí đích thân đo

đạc, đích thân thiết kế nhà cửa, đích thân viết lời quảng cáo tuyên

truyền. Lần đầu tiên đã thành công, công ty Trí Viễn chiếm được một vị

trí trong giới bất động sản Bắc Kinh, các phi vụ tiếp theo trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Anh có nhà, có xe, tài khoản ngân hàng tăng lên tới bảy con số.

Anh và Tống Dĩnh vẫn vụng trộm hẹn hò, có lúc anh về Hồng Kông, có lúc

Tống Dĩnh đến Bắc Kinh. Tống Dĩnh là một tình nhân lí tưởng, chỉ đòi hỏi anh quan hệ thể xác, ngoài ra hai người không có dính dáng gì. Anh thầm cảm thấy trong lòng Tống Dĩnh vẫn yêu Bùi Địch Văn, khi điên cuồng cô

ta từng kêu tên anh ta.

Ninh Trí không quan tâm, quan hệ nam nữ, hai bên nhận được thứ mình cần, không liên quan gì đến tình cảm.

Công ty Trí Viễn cũng có một vị trí trong triển lãm nhà đất Bắc Kinh mỗi năm một lần. Anh và Tống Tư Viễn đưa Tống Dĩnh đến quan sát. Đột nhiên

Tống Dĩnh tỏ ra hoảng sợ như nhìn thấy ma, anh nhìn theo ánh mắt cô ta,

thấy một nam giới với khí chất cao quý và gương mặt đẹp như điêu khắc

đang đứng trước khu triển lãm của Tập đoàn Hằng Vũ, người đàn ông đó

đang vừa cười vừa nói với một cô gái có đôi mắt to.

"Địch Thanh", Tống Tư Viễn bước tới chào hỏi người đó.

Người đó ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phía này rồi nhẹ tay kéo cô gái mắt to xoay người đi.

Mặt Tống Dĩnh hết trắng lại đỏ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi như

một đứa trẻ bị người khác cướp mất món đồ chơi yêu thích.

"Đó là nhị thiếu gia của Hằng Vũ, Tổng giám đốc chi nhánh đại lục Bùi Địch Thanh", Tống Tư Viễn nhỏ giọng nói với anh.

Anh đã nghe nói đến tên Bùi Địch Thanh, đó là một thiên tài thiết kế.

Anh quay đầu nhìn Tống Dĩnh, không biết Tống Dĩnh đã đi từ khi nào.

"Sau này chúng ta không được qua lại nữa", đêm đó Tống Dĩnh gọi điện thoại cho anh.

Anh yên lặng.

"Nhưng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ công việc của Trí Viễn", giọng Tống Dĩnh tỏ ra rất mệt mỏi.

Anh chấp nhận yêu cầu của cô ta.

Nhưng ba tháng sau anh về Hồng Kông giải quyết công việc, Tống Dĩnh uống say khướt đột nhiên xông vào căn hộ của anh. Cô ta điên cuồng cởi quần

áo anh, gào thét khàn cả giọng, "Ninh Trí, anh nói xem tôi có đẹp

không?"

Người anh cứng đờ.

Cô ta vội vã cởi quần áo anh như một phụ nữ phong trần, không khống chế


Old school Swatch Watches