
đã rất khinh bỉ một người thì đương nhiên cũng
không bao giờ quan tâm làm gì, nhưng mỗi lúc gặp cô Tạ Lâm đều hỏi "Lão
sư phụ hèn nhát của em dạo này không làm chuyện ngu xuẩn gì chứ?", cũng
không biết là vô tình hay cố ý.
Về lí thuyết, một người phụ nữ từng trải và sành sỏi như Tạ Lâm sẽ không thể làm bạn một người vừa mới bước chân vào xã hội như Thư Sướng. Thư
Sướng cho rằng hiện nay mình và Tạ Lâm có thể hữu nghị như vậy là vì sư
phụ cô là Thôi Kiện.
Nửa tiếng sau Thư Sướng đến quán đồ nướng, Thôi Kiện đã gọi thịt bò, tôm he và một món hơi xa xỉ là đuôi bò hầm. Món này gồm đuôi bò hầm với táo đỏ, hạt dẻ và hạt thông, thật sự là thơm nức mũi, đương nhiên giá cả
cũng không hề rẻ chút nào. Thôi Kiện còn gọi một chai sa kê, mùi rượu
lại cũng thơm nức mũi.
Thư Sướng ngồi xuống, quả thực là được chiều mà sợ, "Thế này thì tốn kém quá thầy ạ!"
Thôi Kiện thở dài, giơ chén rượu nhỏ bằng gốm tráng men trắng lên, hai
người chạm chén một chút nhưng Thư Sướng không uống, "Có phải thầy mới
được thưởng không?"
"Cái con bé này, nhất định phải có việc mới đi uống rượu được à? Đừng
nói chuyện nữa, uống đi, rượu này không nặng, không sao đâu". Thôi Kiện
đẩy tay cô đưa chén rượu của cô đến bên miệng.
Thư Sướng ngửa đầu uống hết, sau đó cau mày, nhăn mũi. Cô không quen
uống rượu sa kê, vội vàng gắp một miếng thịt để làm dịu cảm giác cay rát trong miệng.
Thấy cô như vậy, Thôi Kiện bật cười ha ha.
"Đã hơn mười năm tôi không cảm cúm, lần này cảm lạnh phải nằm cả tuần,
toàn thân như lột một lớp da. Ôi, lần này ốm cũng không biết anh trai cô gặp chuyện bất ngờ, vì vậy còn không gọi điện thoại được cho cô, mong
cô đừng trách!" Thôi Kiện gắp mấy miếng đuôi bò cho Thư Sướng.
"Sao lại trách thầy được, em biết thầy có việc mà. Ơ, thầy nghe ai nói mà biết anh trai em gặp chuyện vậy?"
Khóe miệng Thôi Kiện hơi giật giật mất tự nhiên.
"Là Tạ Lâm nói với thầy à?"
"Đừng nhắc tới người đàn bà ai cũng có thể làm chồng đó trước mặt tôi".
Thôi Kiện nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, "Không có cô ta, tôi vẫn
sống rất thoải mái, không, còn thoải mái hơn cả trước kia. Tìm đại một
người phụ nữ nào cũng đều tốt hơn cô ta cả trăm lần, ngàn lần".
Đang nói, đột nhiên Thôi Kiện vỗ ngực, "Đàn ông bốn mươi vẫn là một đóa
hoa, phụ nữ bốn mươi đã là hoa tàn, là bã đậu. Suốt ngày bợ đỡ mấy lão
già, mê hoặc bọn nhóc con không hiểu chuyện, cả đời này cô ta cũng không thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn tôi. Mẹ nó, đúng là bực mình!"
Ông ta cầm chén rượu lên uống cạn, lại rót đầy một chén, lại ngửa cổ uống cạn.
Thư Sướng im lặng nhìn Thôi Kiện, trong lòng sư phụ thật sự vẫn có Tạ Lâm, nếu không cần gì phải nặng lời như thế?
Năm đó sư phụ cũng là một hạt giống si tình, không biết cơn mưa nào đã làm hạt giống này úng chết?
"Uống rượu, ăn thịt, đừng nhắc đến người phụ nữ làm người ta ăn uống mất ngon đó nữa. Thư Sướng, cô nói xem tôi là một người thế nào?"
"Thầy rất tốt, kinh nghiệm làm việc phong phú, tính tình phúc hậu, sống hòa đồng với các đồng nghiệp".
“Trong giấc mơ của cô gái nào cũng có một con ngựa trắng, nhưng khi mở
mắt ra lại phát hiện cả thế giới đều toàn lừa xám. Sau khi chán nản cũng chỉ có thể chọn tạm một con lừa khỏe mạnh trong đàn lừa. Sư phụ cô
chính là loại lừa này, đói không chết, khổ không chết, có nhà cửa, có xe hơi. Nhưng lừa cũng có ước mơ đúng không?"
Thư Sướng gật đầu.
"Cho nên không được kết hôn chỉ vì kết hôn, muốn kết hôn phải tìm một
người mình thích". Uống hết nửa chai sa kê, Thôi Kiện bắt đầu nói nhiều, vẻ mặt rất phấn chấn nhưng lời nói lại không rõ ràng lắm.
Thư Sướng ăn thịt bò, cảm thấy hình như hôm nay sư phụ có chuyện kích động gì đó.
"Thư Sướng, lời này cô cũng phải nhớ kĩ: Đừng quá thực tế đến mức đánh
mất chính mình để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Cô cho tôi biết ấn tượng
của cô đối với Tổng biên tập như thế nào?"
Thư Sướng sửng sốt, suýt nữa bị sặc nước miếng.
"Tổng biên tập nghiêm khắc có thừa, mềm mỏng không đủ, có năng lực, có sức hấp dẫn". Cô trả lời rất đúng trọng tâm.
Thôi Kiện cười hê hê mấy tiếng, "Đúng, đây chính là phong độ của lãnh
đạo, chỉ có thể tán thưởng, không được đam mê. Thư Sướng, để có ngày hôm nay cô cũng phải rất vất vả. Tôi còn nhớ khi cô vừa theo tôi, đúng là
ngốc thật, ngay cả viết tốc kí đơn giản cũng không biết, câu hỏi nào
cũng rất trẻ con. Nhưng bây giờ ai dám nói cô ngốc? Cho nên nhất định
phải giữ được chính mình, không được chỉ nghỉ đến cái trước mắt. Chỉ cần vài năm nữa là cô có thể vượt xa sư phụ".
Thư Sướng mở to mắt nhìn sư phụ, cô không rõ trọng điểm vấn đề Thôi Kiện nêu ra là gì.
Thôi Kiện tặc lưỡi, "Nhất định bắt sư phụ phải nói toạc ra à? Sau này không được quá gần gũi với Tổng biên tập".
Thư Sướng càng không hiểu, khoảng cách giữa cô và Bùi Địch Văn đã thay đổi sao?
“Hoa Đông buổi chiều chỉ là một điểm dừng chân tạm thời của Tổng biên
tập, anh ta không thuộc về Tân Giang. Thế giới của anh ta rất lớn, lớn
đến mức chúng ta không thể tưởng tượng được. Thư Sướng, ngàn vạn lần
đừng làm chuyện điên rồ, bởi vì người bị thươn