
hể, muốn khỏi phải có quá trình, truyền vài chai nước sẽ đỡ hơn".
Không đợi Dương Phàm nói tiếp, Thư Sướng đã vội vã dừng cuộc gọi.
Bên kia, Dương Phàm nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động đang kêu tút tút, run run nhắm mắt lại.
Anh ta nhớ lại hơn một ngàn ngày ở bên Thư Sướng, ngày nào cũng đầy ắp
ngọt ngào. Từ góc độ của mình, anh ta cũng khát vọng làm cho cuộc sống
của mình và Thư Sướng trở nên đầy đủ hơn, vì vậy lúc nào cũng tính toán
chi li. Căn bệnh của Thư Thần đã đảo lộn tất cả. Có lúc đàn ông rất yếu
ớt, khi phải đứng trước áp lực, đàn ông không thể suy nghĩ đơn giản như
phụ nữ. Anh ta rất buồn bực, cũng rất tức giận khi thấy Thư Sướng quan
tâm đến người nhà hơn quan tâm đến anh ta quá nhiều.
Tại Hàng Châu gặp Đàm Tiểu Khả, đó là một thế giới anh ta chưa bao giờ
trải qua. Đàm Tiểu Khả thời trang, vui vẻ, yểu điệu, dễ thương, đó là
những thứ Thư Sướng không có. Hơn nữa trong thế giới của Đàm Tiểu Khả
không có Thư Thần. Bởi vì là người lạ, không tồn tại trách nhiệm và
nghĩa vụ, cũng không cần gánh vác hậu quả nên anh ta dứt khoát buông thả chính mình để hưởng thụ diễm ngộ này.
Thậm chí Dương Phàm cũng đã từng hoài nghi, có phải một người đàn ông
chỉ có thể thích một người phụ nữ hay không? Cho dù bọn họ đã cùng nhau
trèo đèo lội suối, trải qua vô vàn khó khăn mới tu thành chính quả,
nhưng có nhất định không được để ý đến người nào khác hay không?
Sau tình cảm mãnh liệt là dư âm tuyệt vời vô cùng. Trở lại Tân Giang,
anh ta phát hiện mình rất nhớ Đàm Tiểu Khả nên tình cảm dành cho Thư
Sướng đột nhiên trở nên nhạt dần. Có điều dù sao cũng đã gắn bó với nhau mấy năm trời, anh ta cũng cảm thấy không nỡ rời xa Thư Sướng. Nếu Thư
Sướng chủ động chia tay anh ta thì trong lòng anh ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Trời thỏa lòng người, Đàm Tiểu Khả đột nhiên đến Tân Giang, hai người
dính lấy nhau như keo như sơn, tình cảm vụng trộm giống như thuốc phiện, đã nếm một lần là không bỏ được. Sau đó bị Thư Sướng bắt gặp, sau đó
nữa anh ta được biết Đàm Tiểu Khả và Thư Sướng là đồng nghiệp, sau đó
nữa nữa là Thư Thần bị tai nạn giao thông.
Dường như tất cả mọi bất hạnh đều đổ lên đầu Thư Sướng trong cùng một
ngày, Dương Phàm nghĩ nếu việc này xảy ra với mình thì có lẽ mình đã sụp đổ từ lâu. Nhưng Thư Sướng lại không làm sao cả, hình như cô còn sống
tốt hơn cả anh ta.
Đến lúc này Dương Phàm mới phát hiện người mình thật sự quan tâm vẫn là
Thư Sướng, bởi vì chỉ cần nghĩ đến Thư Sướng là trái tim anh ta lại nhói đau. Bây giờ nói ra kết luận này, ngay cả chính anh ta cũng cảm thấy
trào phúng.
Thư Sướng đã không còn thuộc về anh ta nữa.
Tất cả đều không vãn hồi được nữa. Tối qua khi sốt cao anh ta đã tưởng
Đàm Tiểu Khả là Thư Sướng, xúc động gọi tên Thư Sướng, kéo cô ta vào
trong lòng, dung nhập sự nóng bỏng của mình vào sự mềm mại của cô ta.
Đây là lần đầu tiên của Đàm Tiểu Khả, cô ta đau đến mức cào bị thương sau lưng anh ta.
Sau đó, nhìn vết đỏ trên ga trải giường, anh ta có cảm giác như rơi
thẳng xuống hố băng, cả người lúc thì rét run, lúc thì nóng hầm hập.
Anh ta nghĩ, anh ta và Thư Sướng đã thật sự hết rồi.
Thư Sướng đứng ngoài sân một hồi lâu không nhúc nhích, phía góc tường, một con dế không ngừng kêu réc réc.
Trong phòng khách, không biết Bùi Địch Văn đã chuyển sang kênh nào, một người phụ nữ đang nhập tâm hát một bài tình ca u oán.
"Giờ phút này có quá nhiều điều muốn nói
Tiếc rằng đã đến lúc mỗi người một phương
Đành phải khắc ghi thật sâu phút giây này
Ngày sau dù có hàng ngàn bài ca
Bay trên con đường em đi nơi phương xa
Ngày sau dù có hàng ngàn ánh sao
Sáng hơn cả mặt trăng đêm nay
Đều không thể đẹp đẽ hơn phút giây này
Cũng không thể làm cho em vui vẻ
Bởi vì tối nay có anh hát cùng em
Giây phút chia xa mới thấy lòng đau xót
Thì ra chỉ có anh mới làm em nhớ mãi
Tháng nào năm nào mới lại được như đêm nay
Quay lại nhìn em để đôi mắt anh trả lời em
Một ngày nào đó khi hạt mưa nhẹ gõ ngoài cửa sổ
Khi tiếng gió làm rối loạn những gì anh đang nghĩ
Anh có thể thoáng nhớ về hình bóng cũ này không..."
Trong cuộc sống sau này, có thể cô sẽ nghe thấy nhiều bài hát như bài
hát hôm nay, cho dù mọi vì sao đều sáng hơn trăng đêm nay thì cô cũng
không thể quên được kí ức này. Bởi vì trong một giai đoạn nhất định, có
một số người là không thể thay thế, cho dù cô không muốn thừa nhận.
Thư Sướng ngẩng đầu nhìn ánh trăng len qua tán cây, một nỗi đau không
tên xẹt qua lục phủ ngũ tạng. Cô cũng từng ao ước có Dương Phàm bên cạnh mỗi khi bị ốm, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, bây giờ hồi tưởng lại cô
có cảm giác như chuyện đó đã cách đây cả một thế kỉ.
Cô lắc đầu đắng chát rồi đi vào phòng khách.
"Bài này là ai hát đấy?" Cô nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ có đôi mắt to trong TV.
"Trần Tuệ Nhàn! Đợt trước cô ta ra nước ngoài du học nên tạm biệt giới
âm nhạc một thời gian. Cô ta đã ra một album, bài hát này cũng nằm trong album đó. Anh đã từng xem cô ta biểu diễn rồi". Bùi Địch Văn nói.
Thư Sướng không hiểu về nhạc lí, cũng không có yêu thích đối với âm
nhạc