Teya Salat
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326604

Bình chọn: 7.5.00/10/660 lượt.

. Các ngôi sao ca nhạc cứ đến rồi đi, đi rồi đến như đèn kéo quân

nên cô cũng chỉ biết vài người.

"Đài Loan à?"

"Hồng Kông".

Thư Sướng nhíu mày, nghiêng người nhìn Bùi Địch Văn, "Anh đến Hồng Kông xem cô ta biểu diễn à?"

"Lúc đó anh ở Hồng Kông".

"Còn trước và sau đó?"

"Trước đó anh ở Pháp, sau đó thì ở Tân Giang!" Bùi Địch Văn cười, "Sao giống điều tra hộ khẩu thế?"

Thư Sướng nhìn gương mặt đẹp trai dịu dàng của anh, bỗng nhiên cô phát hiện mình gần như không biết gì về anh.

"Đâu có, em vào rửa bát tiếp đây".

Bùi Địch Văn mỉm cười nhìn cô, cuộc điện thoại làm cô ấy hồn xiêu phách lạc như vậy là do ai gọi tới?

Trong phòng bệnh của Tạ Lâm đặt đầy các loại hoa tươi, nếu không phải

hoa của các khách hàng tương đối quen thuộc thì cũng là của bạn khác

giới qua lại mật thiết. Trước giường đặt một lẵng hoa hồng màu phấn, Tạ

Lâm nằm giữa vòng vây làm bằng hoa tươi, chân cố định bằng nẹp gỗ quấn

băng vải, vẻ mặt không hề có sức sống không khác gì một con cá chết.

Thư Sướng đến thăm Tạ Lâm chỉ mua hai hộp sushi hải sản. Cô không hiểu

tại sao trong phòng bệnh nhất định phải bày đầy hoa tươi, lẽ nào là

trong giai đoạn yếu ớt, tính mạng phải hấp thụ sức sống của hoa tươi để

khỏe mạnh trở lại?

Đây đã là buổi tối ngày thứ ba từ lúc Tạ Lâm bị ngã, người nên đến đều

đã đến, phòng bệnh vắng vẻ, không có người ngoài nào khác.

Lẽ ra Tạ Lâm bị ngã như vậy cũng chỉ cần châm cứu rồi dùng rượu thuốc

xoa bóp cho lưu thông máu là có thể khôi phục sức sống của cơ bắp chứ

không cần phải nằm viện, tuy nhiên đó là với điều kiện có một người ngày ngày đưa chị ta tới bệnh viện.

Đàn ông có thể cùng phụ nữ uống rượu, tán tỉnh đến bình minh nhưng chưa

chắc đã bằng lòng rót nước pha trà cho phụ nữ lúc đau ốm lấy một giờ.

Loại việc này là nghĩa vụ của một người chồng, không ai dám cướp đoạt.

Không còn cách nào khác, Tạ Lâm đành phải vào nằm viện, đám y tá vụng

trộm bàn tán cho rằng chị ta lập dị, nhiều tiền không có chỗ tiêu, ánh

mắt nhìn chị ta không giấu được vẻ khinh khỉnh.

Tạ Lâm cực kì tủi thân, vừa nhìn thấy Thư Sướng, chị ta lập tức nổi cơn tam bành.

"Em về đi, chị không muốn nhìn thấy em". Chị ta quay mặt vào phía trong. Chị em thân thiết mà bây giờ mới đến à, càng nghĩ càng thấy giận.

Thư Sướng đặt hộp sushi xuống, tự kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh,

"Được rồi, chị cứ nhắm mắt lại, em ngồi nghỉ một lát rồi đi". Cô ngồi

lật cuốn tạp chí thời trang mua ngoài cổng viện.

"Này, thái độ của em kiểu gì đấy, coi bệnh viện là cửa hàng bách hóa à?" Tạ Lâm gian nan ngồi dậy, mặt cũng đỏ lên, "Còn cả hộp sushi kia nữa,

muộn thế này ăn sao được? Em muốn làm chị béo chết à?"

"Ơ, thế để em béo giúp chị". Thư Sướng mở hộp sushi ra lấy một miếng từ từ đưa vào miệng.

Tạ Lâm trợn mắt, "Đã vào đến phòng này thì chính là của chị, không có sự cho phép của chị thì bất kì ai cũng không được động vào!"

"Đúng là nữ thổ phỉ!" Thư Sướng thả miếng sushi vào trong hộp rồi cười

xòa, "Sao, nằm viện nên rối loạn nội tiết tố à? Nhân tiện bảo thầy thuốc kê đơn điều trị luôn thể đi!"

"Thư Sướng..." Tạ Lâm quơ lấy lẵng hoa bên giường ném về phía Thư Sướng.

Thư Sướng bắt gọn, cúi đầu xuống hít hít, "Thơm quá, ai mang đến đấy? Sư phụ em à?"

Sắc mặt Tạ Lâm Tạ Lâm đột nhiên đại biến, chị ta chỉ mũi Thư Sướng kêu

lên, "Nếu em còn dám nhắc tới lão ta thì sẽ biết tay chị".

Thư Sướng làm động tác đầu hàng, che miệng, liên tục gật đầu.

Trong phòng bệnh lập tức trở nên yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng Tạ Lâm thở phì phò.

"Tức giận thật à?" Thư Sướng hỏi hết sức thận trọng.

"Đều tại em hết!" Tạ Lâm hờn hỗi như một cô bé.

"Ờ, tại em không tốt! Nếu chị cảm thấy em không đủ thành ý thì em cũng đi mua cho chị một lẵng hoa?"

"Lắm chuyện!" Tạ Lâm lườm cô rồi nằm xuống ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Thư Sướng ngoan ngoãn đứng lên đặt lẵng hoa lại vị trí cũ, sau đó rót cho chị ta một cốc nước rồi chen lên giường ôm lấy chị ta.

"Anh ấy cần một người phụ nữ an phận thủ thường, nấu cơm nóng hổi rồi

ngồi bên cửa sổ chờ anh ấy về, sinh con đẻ cái cho anh ấy, cùng nhau

nuôi dạy con cái, yên bình như vậy đến già. Xướng Xướng, em nói chị đã

đến tuổi này, đã như thế này rồi, còn có thể cho anh ấy những thứ anh ấy cần không?"

Tạ Lâm đắng chát nhìn Thư Sướng.

Thư Sướng chưa thấy Tạ Lâm tỏ ra bất lực như vậy bao giờ, đây cũng là

lần đầu tiên cô nghe Tạ Lâm nhắc tới tuổi tác của mình với giọng thê

lương như vậy.

Có phải đã vô số đêm chị ta cũng từng băn khoăn tự hỏi chính mình như vậy hay không?

"Nếu được trở lại bằng tuổi em bây giờ thì chị tuyệt đối sẽ không pham

sai lầm như vậy, chị sẽ..." Tạ Lâm cắn môi, nghẹn ngào không nói tiếp

được nữa.

"Chị biết anh ấy là một người đàn ông tốt, chị nên quý trọng. Nhưng chị có thứ gì để quý trọng anh ấy chứ?"

Thư Sướng không biết nên trả lời thế nào, đành phải ôm chặt Tạ Lâm, nhẹ nhàng vỗ lưng chị ta.

Có người một khi đã để lỡ thì sẽ lỡ cả đời.

Cô nhớ tới một bài thơ tên là "Quản chế thanh xuân" của Phương Văn Sơn:

Anh dùng ngôi thứ nhất, ghi lại những yêu thương và hờn dỗi

Vào trong kịch bản của