Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 9.5.00/10/663 lượt.

n ranh mãnh nhướng mày.

"Nếu không xa thì sáng mai tới sớm một chút không được à?" Sắc mặt Thư

Tổ Khang trở nên rất khó coi. Một người đàn ông xin ngủ lại nhà một phụ

nữ chỉ có một mình, giải thích kiểu gì cũng thấy đáng ngờ. Ông cũng là

đàn ông, cũng từng trẻ tuổi, cũng hiểu những ý đồ đen tối trong lòng đàn ông.

Bùi Địch Văn trả lời không chút hoang mang, "Tối qua lúc tới đây cháu

cũng định như thế, nhưng vừa bước chân qua cổng cháu đã quá vui mừng.

Cháu không ngờ có thể được nhìn thấy một ngôi nhà thanh nhã gần trăm năm tuổi vẫn được bảo tồn nguyên vẹn như thế này ở Tân Giang. Cháu từng học kiến trúc, cũng từng đi tham quan kiến trúc cổ của các nước, cảm giác

này người không rõ về kiến trúc sẽ không thể hiểu được. Cũng giống như

một người thích sách nhìn thấy một quyển sách đã tìm kiếm rất lâu vậy,

chỉ muốn được cầm mãi không buông tay ra. Vì vậy cháu mới đường đột xin

Thư Sướng cho ngủ lại".

Thì ra cậu ta không nhòm ngó con gái mình mà là quan tâm đến ngôi nhà này.

Ngôi nhà này vẫn là niềm tự hào của Thư Tổ Khang. Nếu Bùi Địch Văn đưa

ra lí do khác thì chắn chắn ông vẫn còn nghi ngờ, nhưng nghe Bùi Địch

Văn nói như vậy, ông lập tức có cảm giác gặp được tri âm, vẻ mặt trở nên dễ coi hơn rất nhiều.

Tuy nhiên Vu Phân không có cảnh giới cao như vậy, đây mà cũng là lí do

à? Thích thì ngày nào cũng đến mà xem, chẳng lẽ ngủ lại một đêm là cái

nhà này sẽ trở thành của cậu ta à? Bà cũng rất thích Hải Nam, nhưng nhìn đủ rồi là thôi, chưa bao giờ bà nghĩ tới việc chuyển tới sống ở đó.

Quá nửa đêm ở trong cùng một phòng với Thư Sướng, có thể thấy rõ là

không có hảo tâm. Nhưng dù có giận bà cũng không tiện nói ra.

Thư Tổ Khang đã có vẻ bị anh thuyết phục, anh còn là lãnh đạo tối cao

của Thư Sướng, bàn tay cũng bị bỏng thật. Anh bình tĩnh, đứng rất thẳng, nguyên bộ đồ ngủ không lộ chân không lộ tay, tóc cũng không rối. Bà lại nhìn Thư Sướng, quần áo cũng vẫn nghiêm chỉnh. Hơn nữa người ta xin

được ngủ lại thì Thư Sướng cũng có thể từ chối, nếu đã đồng ý thì người

ta chính là khách, hơn nữa còn là khách quý.

Vì vậy Vu Phân đành phải nuốt cục tức này xuống.

"Cháu không quen với cách bố trí đồ đạc trong phòng Thư Thần nên vừa nãy không cẩn thận làm rơi cái đèn bàn khiến Thư Sướng tỉnh giấc. Bây giờ

nhiệt độ ở Hải Nam rất dễ chịu, hai bác đi chơi vui chứ?" Như nhìn thấu

tâm tư Vu Phân, Bùi Địch Văn thờ ơ nói tiếp.

"Công ty du lịch sắp chương trình rất tốt, chúng tôi đến sân bay Hải Khẩu rồi..."

Thấy Thư Tổ Khang chuẩn bị dốc bầu tâm sự, Vu Phân vội vã khẽ huých ông, "Ngày mai Tổng biên tập phải dậy sớm, ông để anh ấy đi ngủ đi!"

"A, đúng đúng!" Thư Tổ Khang liên tục gật đầu.

"Chúc cô chú ngủ ngon!" Bùi Địch Văn gật đầu chào hai người rồi quay sang nhìn Thư Sướng, "Chúc em ngủ ngon!"

"Chúc anh ngủ ngon!" Như gặp đại nạn mà không chết, Thư Sướng tỏ ra rất rụt rè.

"Xướng Xướng, mang ba lô lên tầng cho mẹ", Vu Phân nói nhỏ, mặt vẫn xanh mét.

"Để tôi mang lên cho, muộn rồi, để nó đi ngủ đi!" Thư Tổ Khang nói chen vào.

"Ai khiến ông mang?" Vu Phân liếc chồng rồi nhét ba lô vào lòng Thư Sướng.

Thư Tổ Khang sửng sốt, vội chạy theo mà không để ý đến chiếc va li nặng trịch dưới đất.

Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Vu Phân đã chỉ mũi Thư Sướng khẽ rít lên,

"Con thành thật giải thích cho mẹ, rốt cục con và cậu ta có chuyện gì?"

Vẻ mặt Thư Sướng rất vô tội, "Không phải vừa rồi đã nói hết rồi sao mẹ?"

Vu Phân dí ngón tay vào trán cô, nghiêm mặt vặn hỏi, "Con cho rằng bố mẹ có thể tin những gì cậu ta vừa nói à? Cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoắt ở cùng nhau, còn gì là thể thống nữa, con còn biết thể diện là gì

không?"

"Mẹ, mẹ đừng nói nghiêm trọng như vậy. Bây giờ không phải thời đại viễn

cổ mà nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa không phải ai cũng xấu xa như

vậy". Thư Sướng hơi chột dạ đưa tay xoa đôi môi đỏ hồng nóng bỏng.

"Nhưng con không biết dư luận đáng sợ thế nào à?" Vu Phân tức giận đến

mức run rẩy, "May mà là bố mẹ nhìn thấy, nếu là Dương Phàm hay mẹ chồng

con bắt gặp thì con có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không giải thích được!

Xướng Xướng, con sắp cưới mà trước đám cưới lại gây chuyện thị phi thì

biết nói thế nào với Dương Phàm?"

Thư Sướng mím chặt môi, một câu nói đã đến bên miệng nhưng nhìn vẻ mặt

uể oải của bố mẹ cô lại quay đầu đi nhỏ giọng nói, "Người khác không tin con thì thôi, nhưng con là con gái bố mẹ mà bố mẹ không hiểu con là

người thế nào sao?"

Vu Phân vẫn không buông tha, "Không phải mẹ nói con đã làm việc gì mà

nói con phải đúng mực. Con và cậu ta như vậy mà bảo không có chuyện thì

ai tin? Được rồi, lãnh đạo không đắc tội được, chúng ta có thể bán mạng

làm việc cho người ta, có thể tặng quà đưa tiền cho người ta nhưng không cần phải bán cả sự trong sạch của mình!"

"Vu Phân, bà nói nghiêm trọng quá rồi đầy!" Thư Tổ Khang nói hết sức thận trọng.

"Ông càng già càng lẩm cẩm rồi".

"Tôi lẩm cẩm thế nào? Tại sao bà cứ nhất định phải nói quân tử thành tiểu nhân?"

"Nếu ông không ở nhà, tôi cho một người đàn ông ngủ lại nhà rồi đột

nhiên ông về bắt gặp thì ông sẽ nghĩ t


Insane