
c tốt, hậu thuẫn gia đình
không tồi, tướng mạo lại như ý, trước giờ làm việc gì vẫn luôn gióng
trống khua chiêng, trên đường đời đương nhiên không thể ít ong bướm, vậy mà anh lại thầm yêu một nhân viên của mình, quả là không thể tưởng
tượng nổi.
Nhưng anh không để ý một điều, có lẽ không phải Thư Sướng chậm chạp, mà là cô thật sự không thích anh.
Để ý một người, anh có thể nói những lời nhàm chán, làm những chuyện non nớt vì người đó, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để người đó phải miễn
cưỡng chút nào.
Anh đã bày tỏ, anh đã hành động, thậm chí còn đã hôn cô nhiều lần, kể cả là người ngu ngốc cũng sẽ rõ ràng, nhưng Thư Sướng lại chưa bao giờ trả lời. Chữa bỏng cho anh, nói không chừng cũng chỉ là sự quan tâm của
nhân viên đối với lãnh đạo.
Anh thật sự không biết phải làm gì với cô.
Bùi Địch Văn mở cửa sổ xe, đưa tay che khuất không trung xanh thẳm và mỉm cười tự giễu.
Nhìn taxi biến mất trong tầm mắt, trong lòng Thư Sướng có một loại cảm
giác trống rỗng. Nhưng cô thà để trái tim mình trống rỗng còn hơn phải
gọi Bùi Địch Văn quay lại.
Cô và Bùi Địch Văn là nam cực và bắc cực, cho dù trái đất nóng lên, toàn bộ núi băng đều tan hết thì bọn họ cũng chỉ có thể nhìn nhau từ xa.
Không phải cô cảm thấy mình không xứng với anh mà là hiện nay cô không
có dũng khí yêu một người, cũng không thể tin mục đích của Bùi Địch Văn
là như vậy.
Là yêu? Hay là trò chơi? Hay là chỉ thích săn tìm của lạ?
Trải qua chuyện với Dương Phàm, cô đã mất khả năng phân biệt tình cảm thật giả.
Cho nên cô vẫn ra lệnh cho chính mình phải giữ tỉnh táo. Văn nhân đều
rất kích động, theo đuổi loại kích động này có lẽ sẽ có một cảm xúc suốt đời khó quên, nhưng gần như chắc chắn cũng sẽ làm cho cuộc sống vốn khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại như hiện nay trở nên hỗn loạn và nát
bét.
Nhiệt độ mới nóng chưa được vài ngày giữa Bùi Địch Văn và Thư Sướng đã hạ xuống như vậy.
Không có điện thoại, không có tin nhắn, gặp nhau trong thang máy hai bên cũng chỉ gật đầu lạnh nhạt như đồng nghiệp với đồng nghiệp rồi ai đi
đường nấy. Thư Sướng cũng trộm nhìn tay anh, vết bỏng đã không còn sưng
phồng mọng nước nữa.
Thư Sướng không cảm thấy mất mát.
Một khi đêm tối rực rỡ ánh đèn đã qua thì mặt trời buổi sáng lại mọc lên như thường lệ.
Khi có tin tức cô lại lái xe đi khắp nơi, lúc không có tin tức thì ngồi
trong phòng làm việc chuẩn bị các nội dung trọng điểm tháng sau, tìm
kiếm tư liệu, đọc các sách vở liên quan.
Tạ Lâm đã xuất viện nhưng vẫn chưa đi làm, khi chơi chán lại gọi điện
thoại làm phiền Thư Sướng. Thư Sướng hỏi chị ta tại sao cậu bạn trai
chụp ảnh kia lại không ở bên chị ta, Tạ Lâm thầm thì cậu ta đã đến Tây
Tạng chụp ảnh, giọng nói cực kì u oán.
Cô nói chuyện điện thoại với Tạ Lâm cực vui, những lúc có mặt ở phòng
làm việc, Thôi Kiện làm việc gì cũng rất mạnh chân mạnh tay.
Không biết Đàm Tiểu Khả đang bận gì mà như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không đến tâm sự những chuyện riêng tư của mình với Thư Sướng
nữa.
Hai ngày sau, Thư Sướng đang ngồi trong phòng làm việc thì bất ngờ nhận
được điện thoại của Triệu Khải, anh ta nói bài phỏng vấn viết rất tốt,
phải mời cô đi ăn cơm để cảm ơn.
"Anh đã hi sinh quá nhiều thời gian và tiền bạc để giúp các nông dân
công kiện tụng rồi, thôi không cần phải mời cơm tôi đâu, tôi viết trên
tinh thần thực sự cầu thị, không hề cố ý khen anh". Thư Sướng nói.
Triệu Khải nói, "Đây cũng chính là nguyên nhân tôi phải mời cô, ai không sợ cây bút trong tay phóng viên chứ, muốn một người lên trời sẽ lên
trời, muốn một người xuống đất sẽ xuống đất, còn cô lại hạ thủ lưu tình
với tôi".
Thư Sướng cười cười, định tiếp tục từ chối thì Triệu Khải đã dừng lại, "Buổi tối ăn cơm chúng ta nói chuyện tiếp nhé!"
Thư Sướng sửng sốt, có thể nói là đã nhận lời anh ta mà không hiểu vì sao.
Buổi tối Thư Sướng đến nhà hàng Triệu Khải hẹn. Nhà hàng trang trí cực
kì tinh nhã, không chỉ có bàn ghế làm bằng gỗ lê hoa mà trong đại sảnh
còn có cả hồ nuôi cá, từng con cá chép gấm đắt tiền nhàn nhã bơi qua bơi lại, hoa sen trong hồ đua nở. Sàn nhà lát đá xanh, những chùm đèn cung
đình phát ra ánh sáng tao nhã và mềm mại. Tóm lại tất cả đều được trang
trí nhã nhặn, không hề có mùi thương mại khiến mọi người có thể cảm thấy yên bình.
Thực đơn được làm kiểu sách đóng chỉ, Thư Sướng mở ra, thấy một đĩa
salad dưa chuột cũng năm mươi tệ, cô bất giác suýt xoa. Đương nhiên cô
vẫn ra vẻ bình tĩnh gọi mấy món ăn rẻ nhất.
Triệu Khải cười nói, "Mọi người vẫn nói luật sư hết ăn nguyên cáo lại ăn bị cáo nên kiếm được rất nhiều tiền, tại sao lại phải tiết kiệm cho tôi làm gì?" Nói xong anh ta nhỏ giọng bảo người phục vụ mặc đồng phục màu
đen đổi mấy món ăn.
"Chẳng mấy khi gặp được người tự biết mình như anh, vậy tối nay tôi phải ăn thật nhiều mới được. Có điều sau này có gặp phiền phức gì chắc tôi
cũng không dám tìm anh bào chữa".
"Cô thì khác. Chỉ cần là chuyện của cô thì tôi đều miễn phí". Lúc nói
những lời này Triệu Khải không hề cười, Thư Sướng không thể đoán được
anh ta nói đùa hay là nói thật.