
vào giao tình “thâm sâu” của hai nhà như
vậy, Nghiêm Ngọc Diệu chắc chắn sẽ ra tay tương trợ.
“Tốt
lắm, ta muốn lợi nhuận” tức giận cũng vô dụng, nàng phải cụ thể hóa yêu cầu
thực chất bồi lại “Ta sáu ngươi bốn”. Nàng thêm một câu nói rõ lợi nhuận tỷ lệ.
“Không
được, nhiều nhất là năm mươi năm mươi” Húc Nhật kêu lên sót của, nhanh chóng cò
kè mặc cả.
Nàng
không chấp nhận mặc cả. “Ngươi nói roi này nên làm sao?”. Châu Châu uy hiếp hỏi,
không ngần ngại trước mặt toàn thành ra tay đánh hắn lần nữa.
Tỷ đệ
hai ngươi bận bịu phân chia ngân lượng, hai nam nhân ở một bên lặng yên không
nói, một mỉm cười, một cao thâm khó lường.
“Hải
huynh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt” Nghiêm Diệu Ngọc móc lên khóe
miệng, lộ ra hoàn mỹ nụ cười, thần thái nhẹ nhàng, ấm áp, ôn nhu, phảng phất
ngay cả thái sơn băng trước mặt cũng không thể nào thay đổi kia mỉm cười.
Hải
Đông Thanh mỉm cười, đôi mắt xanh sâu sắc. Đi tới kinh thành trong khoảng thời gian
này, hắn luôn ở tại trong nhà, chỉ có số ít người tới gặp mặt, nam nhân này là
một trong số đó.
Vì biểu
hiện thành ý, Nghiêm Diệu Ngọc trừ phái người đưa tới danh mục các mặt hàng,
thậm chí còn tự mình bái phỏng, đối với giao dịch biểu hiện hết sức tích cực.
“Hy
vọng hải huynh ghi nhớ, Nghiêm mỗ rất hy vọng có thể làm ăn với ngươi” tầm mắt
của hắn vừa chuyển, nhìn về phía Châu Châu, lộ ra tiếc hận nụ cười “Mặc dù ta
cũng nhìn ra được, ta và ngươi cơ hội hợp tác rất xa vời”
Đang
nói chuyện trên đường, từ nơi khác truyền tới một trận lao xao, thần sắc tiểu
Lục kinh hoàng lảo đảo chạy tới.
Nàng
nắm lấy quần trốn chạy thật nhanh, đi được mất bước ra ngoài rồi đột nhiên dừng
lại, thân thể lại không nghe lời đổ nhào ra trước, phịch một tiếng, cả người
phía trước ngã úp xuống đường.
“Tam,
tam tiểu thư…” nàng đau tới mức chóp mũi đỏ lên, hai mắt đỏ lên nhưng vẫn lo
lắng reo lên. “Việc lớn không tốt, phòng lớn ở Thiện Thông phường sập rồi, đè
lên mấy công trường phía dưới, lộn xộn hết cả lên”. Tình huống khẩn cấp, nàng
vội vàng tới đây thông báo.
Tin tức
mới nhất được đưa đến, những người đang vây ở xung quanh xem náo nhiệt, ai nấy
đều phát ra tiếng kinh hô, tiếp theo bắt
đầu rối rít bàn luận, mấy tên tay chân nhanh nhẹn đã chạy ngay về phía có sự cố.
Sắc mặt
Châu Châu trở nên trắng bệch, cũng muốn vượt lên, nhưng mới đi được hai bước,
eo nhỏ nhắn chợt cứng lên, cả người đã bị kéo về, đụng vào da thịt đàn ông rắn
chắc.
“Ngươi
muốn đi đâu?” Hắn hỏi
“Thiện
thông phường”
Nàng
hổn hển ném ra đáp án, vội vàng muốn đi, không nghĩ tới lực kìm giữ ở hông càng
trở nên chặt hơn, làm cho nàng không cách nào thoát thân. “Ngươi mau buông
tay!”. Nàng hô, không chút nghĩ ngợi vung tay, bắt được đầu Húc Nhật, đem gương
mặt đang kinh hoảng của đệ đệ áp về phía
Hải Đông Thanh. “Ta lúc này có chuyện phải làm, không có mặt ở đây, đệ đệ ta
thay thế đi”
“Trong
ba tháng này ngươi thuộc về ta” Hải Đông Thanh nhắc nhở, tay vẫn không buông ra
như cũ, tư thái thong thả bên cạnh nàng, tràn đầy ham muốn níu
giữ.
A, ở nơi
này mà nói ra lời như vậy, nhất định hắn muốn giữ nàng lại?
Chẳng qua hắn muốn một người
dẫn đường, như vậy, ai dẫn đường cho hắn cũng có khác gì đâu?
Nàng
tức giận muốn há mồm cắn hắn, bất đắc dĩ tình thế thuộc về kẻ mạnh, sức mạnh
của hắn thật lớn, nàng hoàn toàn không thể làm gì, chỉ có thể đứng ở nơi này lo
âu.
“Đừng
nóng vội, trước tiên ta sẽ phái người đi xử lí” Nghiêm Diệu Ngọc nói, vừa giơ tay lên gọi người trong mực khắc phường tới, lập
tức đi sở trường thông phường đi xem xét tình hình.
Châu
Châu toàn thân mềm nhũn, ngay cả câu ‘cám ơn’ đã ra tới đầu lưỡi cũng không
cách nào nói ra, Hải Đông Thanh cũng trước thay nàng cự tuyệt.
“Không
cần”. Hắn thản nhiên nói, lời nói đơn giản lại hàm chưa bên trong vài phần địch
ý, trong đôi mắt xanh cũng càng nghiêm nghị hơn trước.
“Đây
chỉ là tiện tay mà thôi, cũng chẳng có cái gì, huống chi, nàng vừa mới lo lắng
như vậy…”
“Chuyện
của nàng, ta tự biết xử lí, không cần người ngoài can thiệp” Lúc này, giọng
điệu Hải Đông Thanh trở nên lạnh như băng.
Nghiêm
Diệu Ngọc vén lên lông mày, cũng không nói gì nữa, trong lòng đã có đáp án,
khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười càng sâu sắc.
Xem ra,
việc làm ăn kia nhất định sẽ rơi vào tay Tiền phủ.
Thời
tiết ngày càng ấm áp, nhóm người tại kinh thành đã thay sang y phục mùa xuân,
hưng trí bừng bừng trào đón mùa hoa mẫu đơn đến.
Một
ngày này, sau khi đi hết năm sau con phố, Hải Đông Thanh đi đến bên chợ phía
đông, men theo Huyền Vũ, dừng lại công trình xây dựng đã tiến hành được một
nửa.
Dương
Khiếu đứng ở phía ngoài chỉ huy việc xây dựng, vừa nhìn thấy chủ nhân tiến đến,
vội vàng đi xuống bậc thang, chào mừng.
“Hải
gia, như thế nào đến đây?”
“Đến
gần đây, thuận tiện qua xem sao.” Hải Đông Thanh trả lời đơn giản, lục mâu đảo
qua trong phòng. “Chuẩn bị thế nào rồi?”
“Mọi
việc đều đã chuển bị thỏa đáng, Hải gia muốn khai trương khi nào cũng được.”
Dương Khiếu cung kính trả lời, nhìn thấy đi theo phía sau chủ n