
i muội bất bình mà che căm
giận quát, nhắc đi nhắc lại mãi một câu.
“Nhị
tỷ, tỷ nói, hắn có đáng chết không hả?”
“Ân,
đáng chết.” Tiền Ngân Ngân nỗ lực nâng mi mắt đang sụp xuống, lên tiếng.
“Hắn
dẫm nát mẫu đơn của ta, thế nhưng chẳng hề để ý, quả thực là mắt chó mù mà!”
Vung băng phiến, Châu Châu lại mắng một câu.
“Ân,
mắt chó mù.” Ngân Ngân đánh một cái ngáp, không quên gật đầu tán thành.
“Cái gì
Hồ thương? Cái gì doanh nhân? Nửa điểm cũng không biết hàng, chúng ta nên chuẩn
bị bắt hắn bồi thường đi.” Châu Châu càng mắng càng hăng say, nhịn không được
công kích thân nhân của mình.
“Chuyện
làm ăn? Ta nghĩ rằng muội chỉ hiểu được hoa phổ, hoa dạo, hoa đào tạo thôi!”
Ngoài sa trướng bỗng truyền đến một câu nói mát.
Chỉ
thấy gió xuân lùa qua, sa trướng tung bay, một đôi hài thêu hoa và nhạn bằng
chỉ vàng từng bước bước vào lương đình, chủ nhân đôi hài thật sự là quốc sắc
thiên hương, thần thái tao nhã, phía sau nàng còn có một đoàn tỳ nữ mang bánh
và trà.
“Đại
tỷ!” Châu Châu không thuận thei, ảo não nhíu mi.
“Ta nói
cái gì sai sao?” Tiền Kim Kim bước vào lương đình, ngồi trên đệm hoa mai, tay
ngọc mảnh khảnh nâng tách trà nóng, cười cười nhìn về phía Châu Châu.
Nàng
thét lớn một tiếng, không hề trả lời.
“Thôi,
vốn tưởng thử thời vận, nhìn muội có thể hay không chế ngự được hắn, thay ta
lấy về hiệp ước làm ăn lần này. Bất quá, ta sớm nên đoán được, nam nhân như Hải
gia, không phải ai cũng có thể ứng phó.” Kim Kim nhấp một ngụm trà nóng, lại bổ
thêm một câu. “Ta thấy—ta phải nghĩ biện pháp khác rồi.”
“Ai nói
ta không đối phó được?!” Nàng nuốt xuống ngụm khí, giống như bị ai châm kim mà
nhảy dựng lên.
“Ai
nha, này vẫn không tốt lắm, xú nam nhân quan ngoại vô lý lại bá đạo, muốn nắm
giữ hắn cũng không đơn giản a.” Kim Kim giọng nói kiều thúy (kiều mị, thanh
thúy), trong đáy mắt mang theo ý cười cũng tính toán.
“Đại tỷ
đối với muội không tin tưởng?” Châu Châu vò nhanh khăn tay, không phát hiện bản
thân ngây ngốc rơi vào cạm bẫy.
“Ta là
rất hiểu biết Hải Đông Thanh.” Kim Kim mỉm cười, cố ý nói mát, một mặt vẫy vẫy
bàn tay.
“Muội
đừng phiền phức, ta biết muội không thích hắn, việc này ta sẽ để người khác đi
làm.
“Thái
độ này có thể làm cho muội phục hay sao, muội đã làm tỳ nữ hơn nửa tháng, không
lấy được hiệp ước này, muội không cam lòng!” Nàng đi theo bên hắn ‘chịu nhục’,
không phải vì cái hiệp ước kia sao? Bằng không, nàng còn có thể vì cái gì—
Nhớ tới
cặp lục mâu kia, nàng trong lòng nhất thời lại loạn.
“Nhưng
là—“ Kim Kim vẻ mặt khó xử.
Châu
Châu vươn tay, ngăn cản đại tỷ mở miệng, chuyển hướng Ngân Ngân kiếm ủng hộ.
“Nhị tỷ, tỷ nói đi?”
“A, cái
gì?” Ngân Ngân đã muốn thừa cơ làm một giấc dài, nghe được tiếng kêu gọi của
muội muội, mờ mịt mở mắt lần nữa.
Kim Kim
hảo tâm nhắc nhở. “Đang nói chuyện cùng Hải gia hợp tác làm ăn!”
“A, cái
kia a, đã có đại tỷ ở đây, làm sao đến phiên ta lên tiếng được?” Ngân Ngân còn
buồn ngủ, ngây ngô cười, điều chỉnh một chút ghế trúc giữ ấm, sửa lại tư thế
thoải mái hơn, lại tiếp tục nằm.
Mắt
thấy hai tỷ tỷ không muốn ủng hộ, nàng quật cường nâng đầu, hít một hơi nói:
“Đừng nói nữa, chuyện này cứ giao cho muội, muội nhất định sẽ lấy được cái hiệp
ước chết tiệt kia.” Nàng hờn dỗi mở miệng.
Binh
bất yếm trá, thương không nề hảo. Lúc trước nàng giơ cao đánh khẽ, không nghĩ
cùng Hải Đông Thanh so đo, nếu thật sự muốn làm, hắn sao có thể là đối thủ của
nàng! Hừ, nàng chỉ cần dùng chút thủ đoạn, từ trên người hắn lấy xuống mã đội
thương ấn, lại hướng hiệp ước ấn một cái, đến lúc đó cọc sinh ý này chẳng lẽ
lại không được, còn lại là vấn đề của đại tỷ.
“Vậy
được rồi, đây là muội nói.” Kim Kim đặt chén trà xuống, đứng lên, nhìn Châu
Châu mỉm cười.
“Cuối
tháng tới, ta muốn thấy hiệp ước đặt ở trên bàn ta, đừng muộn, ân?” Nói xong,
nàng liền quay người, nhấc lên sa trướng, tay áo bay bay tiêu sái đi ra ngoài.
“Không
thành vấn đề!” Châu Châu tự tin lên tiếng, cũng đi theo phía sau đại tỷ rời đi
lương đình, vội vàng đi chuẩn bị đại kế trộm ấn của nàng.
Xuân
phong nhè nhẹ, lụa trắng bay bay, nằm ở trên ghế Ngân Ngân, sắp lại lần nữa đi
vào giấc mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập buồn ngủ, như cũ hiện lên một tia
đồng tình.
Châu
Châu quá mức lỗ mãng, tuyệt đối không phải đối thủ của Hải Đông Thanh, nếu
không cẩn thân, nói không chừng ngay cả bản thân đều đi bồi người—
Bất
quá, xem ra, đây chính là kết quả đại tỷ mong muốn.
Ngân
Ngân ách xì một cái, ôm gối đầu, trong đầu thoảng qua một câu: Châu Châu a,
muội trúng kế--
※※※
Vì lừa
được đại ấn trên người Hải Đông Thanh, nàng suy đi nghĩ lại, lo lắng mấy ngày,
cuối cùng quyết định dùng phương pháp nguy hiểm nhất, cũng có thể thể chiêu hữu
hiệu duy nhất.
Nàng
muốn chuốc say hắn!
Nhịn
mấy ngày, Châu Châu không ngừng ở trong đầu tiến hành dự trù tất cả, còn hao
hết tâm tư, đem tiệc rượu thiết lập trong Hổ Phách nhà thủy tạ, còn nghĩ đưa
trăm bồn mẫu đơn các màu vào trong phòng, nay bên trong trăm đóa hoa tươi nở
rộ, hương thơm nồng đậm, diễ