
tử hoàn toàn không bị sóng người ảnh hưởng, vì mực đích của bản thân mua hương nến, rồi mới quỳ lên bồ đoàn thì thào nói, nói vài câu, lạy một cái, ném đài âm dương *, khấn vài câu, lại lạy mội cái, lại ném quẻ đài dương, biểu tình cung kính tới cực điểm.
Lạy xong, lại xin xăm, mới tính là đại công cáo thành (xong việc)
Chữ ghi trên thẻ xăm miếu nhân duyên cũng thật đơn giản, cũng chỉ có một câu – vân khai kiến minh nguyệt (mây tan thấy trăng sáng, cùng ý với khổ tận cam lại, hết khổ cực sẽ có hạnh phúc, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.)
Câu này Hoa Khai hiểu được, mặc dù không nói rõ ràng, nhưng đại khái cũng tốt.
“Chàng xem.” Nàng cười đưa xăm cho Thượng Quan Vũ Nguyệt xem, “đúng là xăm tốt.”
“Đương nhiên là xăm tốt.”
“Sao chàng lại biết?”
“Chuyện này còn phải hỏi.” hắn trả lời chắc nịch, “Nhi tử đã sinh, đương nhiên đã sớm tốt đẹp.”
Nói tới nhi tử, khuôn mặt Hoa Khai càng thêm phần dịu dàng, “Ngược lại, chúng ta có tiểu Phồn Thịnh, hắn chính là món quà nhân duyên nương nương tặng chúng ta.”
“Đúng vậy, chúng ta bái đường, cũng có hài tử, căn bản không cần cầu nhân duyên, ta ngàn dặm xa xôi đem nàng từ Giang Nam đến phía bắc, cũng vì muốn tìm người bạn thơ ấu của nàng, như vậy chưa đủ tốt hay sao?”
“Ta biết chàng tốt với ta, nhưng có một số việc ta vẫn muốn nói với nhân duyên nương nương mới yên tâm.”
Vừa nãy nàng có hỏi đến một số vấn đề, đều là thánh bôi * – một vợ một chồng, bạch đầu giai lão, con cháu đầy nhà, mặc dù biết cầu việc này toàn là hư vô, nhưng thấy đáp án tốt nàng cũng cảm thấy vui vẻ.
Hơn nữa nàng cũng thuận tiện hỏi chuyện của Cát Tường, Như Ý, cùng Phú Quý, thất cả cũng đều là thánh bôi, đại biểu bên người các nàng có người chăm sóc, cho dù hiện không xuất hiện, tương lại cũng sẽ xuất hiện, hi vọng tỷ muội các nàng đều gả được cho lang quân như ý.
Nàng mong mọi người đều hạnh hạnh phúc phúc, bình an.
* * * * *
Nghỉ ngơi hai ngày sau tiếp tục lên bắc, rất nhanh đoàn người tới được Tan Tập thôn.
“A Thành đã nói, có một vài bố trang khác cũng nhìn trúng khối đất son kia, ta phải qua đó trước, ta đã cho người an bài xong khách điếm, nàng đi nghỉ ngơi trước đi.” Thượng Quan Vũ Nguyệt nói xong, lại quay sang nói cới mấy vỗ sư: “Các ngươi đi theo xe ngựa của thiếu phu nhân.”
“Dạ, thiếu gia.”
“Phu... phu quân, ta muốn đi xe ngựa dạo trong thành vài vòng.”
Hắn suy nghĩ. “Được rồi, có điều trước khi trời tối nhất định phải trở lại khách điếm.”
“Được.”
Rất nhanh, Thượng Quan Vũ Nguyệt dẫn mấy người cưỡi ngựa hướng phía ngoại ô Tân Tập thôn mà đi, mã phu theo ý của Hoa Khai, chậm rãi vòng trong thành lộ.
Hoa Khai ở bên trong xe ngựa lặng lẽ vén màn xe lên một chút nhìn ra ngoài, cửa thông vẫn giống như trong kí ức của nàng lúc rời đi, trấn nhở cũng không biến đối nhiều, tiệm gạo, khách điếm, xưởng ép dầu vẫn giống như trong ấn tượng của nàng, sự quên thuộc khiến nước mắt nàng cũng muốn rơi xuống.
Tiệm gạo kia... trước đây nương từng dắt bốn tỷ muội các nàng tới mua gạo, còn có tiệm vải của nhà thôn trưởng, trước năm mới, cũng sẽ tới mua vài thước vải, làm áo mới.
Nhưng nhà nàng ở đâu?
Khi rời đi nàng còn quá nhỏ, nhỏ đến nỗi không nhận được đường từ chợ về nhà.
Hoặc là do, nàng cho tới giờ vẫn không nghĩ có một ngày cha mẹ sẽ rời đi, nghĩ có thể nắm tay bọn họ, cho nên đối với chuyện về nhà không thật để ý, cảm thấy nắm lấy góc áo của cha mẹ là được rồi, chuyện gì cũng không cần lo lắng.
Chậm... chậm đã... người kia là...
“Ngừng xe! Ngừng xe.”
Xa phu kêu lên, vội vàng giữ chặt ngựa.
Hoa Khai không đợi Tiểu Đông, tiểu Thu đỡ, đã tự xuống xe, đi thẳng đến trước mặt một lão phụ – là Lưu tẩu, ở phụ cận, bà có bốn nhi tử, trước đây thường hay đùa giỡn nói, không bằng liền cho Cát Tường Như Ý Hoa Khai Phú Quý làm con dâu của bà.
Hoa Khai muốn gọi bà một tiếng, nhưng nàng không thể, bởi vì hiện giờ nàng là Hà Thược Ước, Hà Thược Ước làm sao có thể nhận ra một phụ nữ đánh cá ở phương bắc.
“... Xin, Xin hỏi... gần đây có gia đình họ Kim nào không?”
“Kim? Đầu thôn có vài nhà họ Kim.”
“Nhà các nàng có bốn nữ nhi, tên là Cát Tường, Như Ý, Hoa Khai, Phú Quý.”
“Nha, lão Kim gia, ta là hàng xóm cũ của vợ chồng Kim gia.” Trên khuôn mặt Lưu tẩu xuất hiện biểu tình tiếc hận, “Nhiều năm trước Hoàng Hà tràn lũ, bọn họ thu thuyền không kịp, hai người đều bị lũ cuốn đi, bởi vì nhà nghèo, mấy nữ nhi phải bán cho nhà người khác, lấy tiền chôn cất cho vợ chồng Kim gia.”
“Không biết có người nào trở về không?”
Lưu tẩu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng – việc đã nhiều năm, bà không có cách nào đặt thiếu phụ quý khí trước mặt cùng nha đầu chân lấm tay bùn lại một chỗ, chỉ cảm thấy kì lạ, sao một phu nhân giàu có như vậy lại tới địa phường nhỏ bé này hỏi về mấy nha đầu nhà lão Kim?
“Hoa Khai theo ta làm bạn nhiều năm, mấy năm trước đã quay về cố hương, hôm nay đi qua, cho nên muốn nghe ngóng xem.”
Lưu tẩu “Nha” một tiếng, “Nha đầu chưa quay về.”
Hoa Khai lấy ra một đĩnh vàng đưa cho Lưu tẩu, nghĩ lại, sợ tên trang khó đọc Lưu tẩu không nhớ kĩ, thế là liền lấy ra khăn thêu có tên