
Tinh không kịp đợi Hà luật sư tuyết
bố giải thích từng mục,đã tự mình đi đến hỏi phần trước.
“Thật xin lỗi,hoàn toàn không có.” Hà luật sư từ trong tay Chu Bá Tinh đoạt lại tất cả giấy tờ,lạnh lùng nói.
“Hoàn toàn không có? ! Có ý gì? Ông tốt nhất giải thích rõ cho ta !” Tiêu Mỹ Châu hung dữ vỗ mạnh bàn.
Bà đã gọi hắn một tiếng anh hai bao nhiêu năm,hôm nay hắn nhấc hai
chân,thậm chí ngay cả một đồng tiền cũng không cho bà,lòng dạ thật ác
độc!
“Ý chính là,trong di chúc Tiêu lão hoàn toàn không có nhắc đến tên
hai vị,theo luật pháp quy định,các ngươi không thể lấy được bất kỳ vật
gì ông Tiêu để lại.” Hà luật sư giải quyết tất cả nói.
“Ông nói cho chúng ta biết,cậu một đồng tiền cũng không để lại cho chúng ta sao?” Chu Bá Tinh cuối cùng đành lên tiếng hỏi.
“Không sai.” Hiện tại Hà luật sư rốt cục hiểu tại sao Tiêu lão tiên
sinh không để lại cho hai người này bất kỳ vật gì. Mẹ con bọn họ thật
lòng tham không đáy.
“Làm sao có thể? ! Anh hai của tôi sẽ không vô tình đến một đồng cũng không cho tôi!” Tiêu Mỹ Châu chỉ tay ra,ánh mắt sắc bén trừng sang Hạ
Vũ Thần,thất khống hét to “Nhất định là cô đã động vào di chúc! Ta mặc
kệ,ta muốn một phần tài sản của ta!Hà luật sư,ông nói với con hồ ly tinh này mau nhả tiền ra ,nếu không sẽ sống không tốt!” Bà nói lời độc ác.
“Bác,mời nói chuyện khách khí một chút!” Tiêu Tử Uý cũng nổi đóa. Nếu không phải Vũ Thần ngồi bên cạnh ngăn cản,hắn đã sớm đuổi hai mẹ con
tham tiền kia ra ngoài.
“Khách khí? Ta đối với các ngươi đã đủ khách khí,ai không biết các
ngươi nhân lúc anh hai ta bị bệnh qua lại.Cậu nha! Thế mà bị đồ đĩ này
mê hoặc,nói không chừng anh hai bị nó hại chết.” Tiêu Mỹ Châu bắt đầu
nói lung tung Bác,coi như tôi nể trọng trưởng bối,lần này không so đo với dì,nhưng
đừng để cho tôi nghe được dì nói bất kỳ câu nào nhục nhã Vũ Thần,nếu
không tôi không tiếc bỏ tiền kiện dì tội phỉ báng,Hà luật sư còn ở nơi
này,tôi sẽ mời ông ấy làm chứng.” Tiêu Tử Uý cũng không phải dễ trêu .
“Cậu còn coi tôi là dì cậu sao? Như vậy nói chuyện với ta? !” Tiêu Mỹ Châu khuôn mặt màu trắng gần như vặn vẹo.
“Anh họ,đừng như vậy nha,có chuyện gì từ từ nói.” Chu Bá Tinh còn tự cho là đúng muốn thay mặt giảng hòa.
“Không có gì hay để nói,từ nay về sau,Chu gia các người không liên quan đến Tiêu gia chúng ta.” Hắn đã quyết định.
“Tử Úy,Cậu thật tàn nhẫn,còn dám nói lời này!” Tiêu Mỹ Châu không thể tin được nó dám đoạn tuyệt quan hệ với bà.
“Là dì ép tôi,đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy các người.” Hi vọng từ nay về sau,hắn và Vũ Thần có thể bình tĩnh sống.
“Xin mời, Chu phu nhân, Chu tiên sinh.” Hà luật sư thay mặt hắn nói.
Tiêu Mỹ Châu cùng Chu Bá Tinh vô cùng bất đắc dĩ đứng lên.
Trước khi rời đi,bà oán hận nguyền rủa bọn họ, “Các ngươi là gian phu dâm phụ,đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đã làm chuyện tốt gì.Ta sẽ đi kiện các người,đồng mưu hại chết cha mình,đoạt gia sản cậy mạnh
cưới mẹ kế !”
Tiêu Mỹ Châu đưa theo con trai rời khỏi phòng luật sư Hà.
“Tử Úy. . . . . .” Hạ Vũ Thần lo lắng nhìn hắn.
“Đừng để ý tới bà ta,anh sẽ không bị bà ấy quật ngã .” Hắn cầm tay cô.
“Ừ.” Cô cầm ngược lại tay hắn.
“Hà luật sư,cổ quyền công ty,ta nghĩ ủy thác anh tìm người có hứng
thú kinh doanh để bán,điều kiện đầu tiên là không thể giải tán công
ty,đó là tâm huyết cả đời cha ta.” Tiêu Tử Uý nói.
“Đúng vậy,tôi biết.”
“Sau khi bán,tôi muốn dùng một nữa quyên cho hội từ thiện,một nửa
khác tôi hi vọng lấy danh nghĩa bố tôi thành lập một quỹ dành cho học
sinh,giúp những đứa bé gia cảnh nghèo khó không thể đi học.”
“Đây không phải chuyện có ý nghĩa bình thường,tôi nghĩ nếu Tiêu lão ở dưới đất có biết,nhất định cũng sẽ rất đồng ý phương pháp xử lý của
anh.”Hà luật sư gật đầu khen ngợi.
Tiêu Tử Uý cười khổ, “Hi vọng như thế.”
Không phải là hắn bất hiếu,mà hắn thật không hứng thú với công việc
làm ăn,không bằng tặng cho người có năng lực tiếp tục kinh doanh,hơn nữa phát dương quang đại,còn đỡ hơn bại trong tay hắn!
“Thật xin lỗi,tôi có yêu cầu quá đáng, có thể xin nghe ta nói,chỉ cần một chút cũng được.” Lẳng lặng ngồi bên cạnh Hạ Vũ Thần đột nhiên lên
tiếng.
“Vũ Thần?”
“Hạ tiểu thư xin nói.”
“Về phòng óc,”Di viên” có thể không bán không?”
“Vũ Thần,tại sao em. . . . . .anh chưa nói muốn bán!” Hắn làm sao có
thể bán đi”Di Viên” .Nơi chứa đầy hồi ức của mẹ và bố hắn,với lại đó
cũng là nơi hắn gặp Vũ Thần,hắn cả đời cũng không quên đều này.
“Bởi vì”Di Viên” có ý nghĩa quan trọng với em.” Trên mặt cô mang theo nụ cười nhạt,một tay phủ lên bụng mình, “Em hy vọng con chúng ta có thể lớn lên ở nơi đó.”
Tiêu Tử Uý kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt rất buồn cười.”Em nói,em. . . . . . mang thai?”
Hạ Vũ Thần gật đầu, “Ngày hôm qua em đã đến bệnh viện kiểm tra,bảo bối của chúng ta đã có sáu tuần.”
“Wow! Thật tốt quá, anh muốn làm cha!” Tiêu Tử Uý cao hứng nhảy lên.
Con! Hắn và Vũ Thần đã có con,điều này thật quá tuyệt vời!
“Chúc mừng hai người!” Hà luật sư chúc mừng bọn họ, “Về chuyện phòng
óc quyền xử lý vẫn thuộc về các người,hiện tại,ta phải giúp hai người
chuẩn