Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217754

Bình chọn: 8.00/10/1775 lượt.

ụa.

Cô vô cùng không ổn.

"Kiều Duy Đóa, nếu cô còn tiếp tục cắn nữa bàn tay của tôi sẽ thành tàn phế." Mặt hắn không biểu cảm nói.

Hắn không biết dịu dàng, thời khắc này, hắn có phần không biết nên làm cái gì bây giờ.

Hơn nữa, cô dường như căn bản không nghe thấy lời hắn nói, hai mắt đỏ bừng, còn sống chết cắn tay hắn không buông, như thể sợ bản thân buông lỏng sẽ bị hắn xâm phạm.

Thật ra, nếu hắn cố chấp, cô căn bản không ngăn được hắn.

Hắn thở dài, phải chế trụ miệng cô, vẻ mặt cô bình tĩnh.

Trên mặt cô càng sợ hãi.

Hắn mặc kệ, một chưởng hợp lí, bắt được miệng cô.

Hắn khống chế độ mạnh yếu vô cùng tốt, khiến cho cô buông lỏng bản thân, nhưng cũng không để cho cô bị thương.

"Tốt lắm, dừng lại." Dù là hét chói tai hay là cắn người đều phải ngừng lại.

Hai tròng mắt Duy Đóa đỏ bừng, liều mạng trừng hắn.

Giờ phút này, hai mắt cô đều không giấu được sự thù hận chán ghét.

Lòng Hình Tuế Kiến trầm xuống.

Đột nhiên, trong lòng có chút ác liệt.

"Tôi không muốn chơi với anh." Chơi ư, điều này không thích hợp với cô gái kiêu ngạo trong trí nhớ của hắn.

Cả người Duy Đóa càng cảnh giác .

Hắn dùng cánh tay kiềm chế cô, còn cô vô cùng ngang ngược giơ cánh tay về phía hắn, bộ dạng chuẩn bị liều mạng với hắn.

Nhưng hắn lại ngăn lại.

Lần này, tay hắn đặt ở ngực cô, khiến cho cô không có cách nào di chuyển được.

"Được, đêm nay tôi tha cho cô, hiện tại cô có thể tỉnh táo giúp tôi rồi chứ?!" Nhìn thấy cô không bình thường, hắn lạnh lùng quát.

Cô có ý đồ dùng chân tấn công hắn, lại vì những lời này của hắn mà cứng đờ giữa không trung.

Hắn nhẫn nại chờ.

Một hai phút sau, ánh mắt điên khùng mới dần dần tỉnh táo.

Hình Tuế Kiến cuối cùng có thể xác định cô đang sợ điều gì.

"Nhìn sàn nhà đi." Hắn đưa tay đẩy mặt cô, đanh giọng ra lệnh.

Theo mệnh lệnh của hắn, ánh mắt của cô từ từ nhìn xuống dưới sàn.

Nơi đó, có quần lót của cô, cùng với “lời nói dối” trong chiếc quần lót. Băng vệ sinh sạch sẽ, căn bản không có một vết máu.

Sắc mặt Duy Đóa tái nhợt vì lời nói dối của bản thân bị vạch trần, cũng vì bản thân vừa rồi phản ứng thái quá.

Hóa ra hắn cởi quần lót của cô, chỉ để “kiểm tra cơ thể”.

"Ngủ đi." Hắn quyết đoán tắt đèn.

Trong bóng đêm Duy Đóa cúi người nhặt quần lót dưới sàn, nhếch nhác nhanh chóng mặc "lời nói dối" vào. Lúc này cô mới cảm thấy hơi yên tâm một chút, ngồi một lát mới tự mình chui vào trong chăn.

Tiểu Lộng vẫn còn đang ở bệnh viện.

Cô muốn báo thù.

Vì vậy, cô phải tỉnh táo lại cùng giường với "hổ".

Cô vừa nằm xuống, lại có một cánh tay duỗi đến, một nguồn nhiệt dán về phía cô.

Trong lòng Duy Đóa hoảng hốt, đang muốn phản kháng.

"Tôi nói được thì sẽ làm được." Chỉ một câu nói hắn đã ngăn được cô tiếp tục giãy giụa.

Duy Đóa cắn môi, đè ép bản thân phải cố chịu.

Hình Tuế Kiến tuy rằng đáng giận, nhưng tính cách của hắn quả thật là nói được thì làm được.

Nhưng…

"Anh…" không phải nói được thì làm được sao?

Sắc mặt cô tái nhợt lại muốn né ra sự chèn ép của hắn.

"Buông tha cô, nhưng tôi phải 'chạm vào' cô mới có thể ngủ được!"

Duy Đóa cảm nhận được sự uy hiếp trước nay chưa từng có, cô run rẩy, tay lặng lẽ sờ soạng ngăn tủ, muốn tìm vũ khí có thể bảo vệ được cô.

"Túi của cô ở dưới phòng khách." Dù hắn đã nhắm mắt, chuẩn bị ngủ, nhưng vẫn nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của cô.

Cô căng thẳng.

"Yên tâm, tôi sẽ không đi vào." Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn bộc lộ sự khát khao trong cơ thể hắn.

Loại cảm giác này quả thực là tra tấn, nhưng hắn lại không thể không khuất phục loại tra tấn như vậy.

Bởi vì hắn vuốt ve, nên Duy Đóa lại run rẩy.

Vừa run rẩy, cô vừa giật mình hiểu rõ, cái gì gọi là "buông tha", còn cái gì gọi là "chạm vào" .

Đây là sự nhượng bộ của hắn, cũng điểm mấu chốt hắn có thể lui lại.

Cô cắn môi, mẫn cảm phát hiện phía sau hô hấp dồn dập, còn có tay hắn không an phận, dao động khắp nơi trên cơ thể cô.

Cơ thể cô căng thẳng, còn hô hấp của hắn càng ngày càng nhanh.

Lúc này, hắn vô cùng giữ chữ tín, cô không cảm thấy đau đơn, hiện tại hắn đã "nhân từ" lắm rồi, cô không có khả năng được một tấc lại muốn tiến một thước .

Hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn không đi vào, nhưng trong phòng ngủ vẫn nồng đậm mùi tình dục.

Rõ ràng không làm gì cả, nhưng trên người cô lại dính đầy mùi của hắn.

Hơi thở của Duy Đóa đã sớm dần dần bình tĩnh, nhưng trong mũi cô vẫn tràn ngập hơi thở nam tính mãnh liệt.

Hắn say sưa ngủ.

Ba giờ sáng, Duy Đóa từ từ ngồi dậy.

Bên hông cô bị một bàn tay to lớn ôm trọn. Từ lúc nằm xuống đến bây giờ, hắn vẫn luôn ôm lấy cô, tràn ngập sự thô bạo và ham muốn chiếm hữu.

Bọn họ là kẻ thù, còn hắn tạm thời thỏa mãn dục vọng chinh phục, trong khoảnh khắc khi đêm tối hoàn toàn bao phủ căn phòng, lẽ ra trong lòng bọn họ phải lộ ra sự lạnh lẽo mới đúng chứ? ! Tuy nhiên Hình Tuế Kiến lại diễn tốt hơn so với tưởng tượng của cô!

Một trận chán ghét nổi lên trong lòng, Duy Đóa cố ý muốn đẩy tay hắn ra, nhưng cô vừa mới di chuyển, đôi chân cường tráng đã gác lên đùi cô, khiến cho cô không thể nào nhúc nhích.

Cô lấy tay đẩy hắn ra, nhưng Hình Tuế Kiến nặng nh


Pair of Vintage Old School Fru