
đâu!” Từ ngày hẹn hò tới nay gã hiếm
khi phát cáu, thế nhưng bây giờ lại hét to.
Vậy mà cô đáp trả bằng một cái cau
mày, “Hình Tuế Kiến, dường như anh chưa… phá – kỷ – lục – sáu lần đấy!” Kiều
Duy Đóa xoa đầu gã, cô tỉnh bơ đề cập tới sự lúng túng của gã, mỉm cười rất vui
vẻ.
Hình Tuế Kiến biến sắc.
Đi tong một đời anh minh của gã!
Hồi ức vô cùng mất mặt kia lập tức dấy lên trong lòng, tới giờ gã vẫn còn ám
ảnh nên chẳng dám quá độ.
Gã khẽ bậm môi, vì giữ lại lòng tự
trọng của đàn ông mà hoàn toàn bị mắc bẫy, “Được, đi thì đi, ai sợ ai chứ!” Cứ
quyết định như vậy! Nói xong, gã vứt mớ thuốc của cô.
Gã không nói với cô, kỹ thuật diễn
xuất của Kiều Duy Đóa trước sau vẫn rất tệ! Thế nhưng gã rất thích!