
n trẻ, đương nhiên sẽ muốn thử chinh phục Kiều Duy Đóa kiêu ngạo này." Sài Nhân nói.
Trong khi các bạn học còn đang xôn xao bàn tán, Kiều Duy Đóa lạnh lùng xoay người rời đi, còn Tống Phỉ Nhiên vẫn đáng thương như cũ đứng tại chỗ.
"Đi thôi." Hình Tuế Kiến từ chối cho ý kiến, huýt sáo, nhún vai, quăng cặp sách lên vai, sải bước rời đi.
Thời niên thiếu cô từng là một người kiêu kỳ như hoa.
Còn thời niên thiếu hắn từng là một kẻ lông bông, thô bạo ngang ngược như lửa.
Mở đầu 2 : Hiện tại
Khi còn trẻ mọi người đều đã từng muốn làm bá chủ của thế giới, đáng tiếc...sau đó từng người đều phải khuất phục trước hiện thực.
Năm 2008
"435672, anh được tự do, sau này hãy nhớ học cách đối nhân xử thế!" Cùng với tiếng nghiêm túc dặn dò, một đôi giày vải rảo bước về phía trước, chiếc quần kaki màu xanh bao vây lấy đôi chân rắn chắc.
"Két" phía sau hắn truyền đến tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại.
Người đàn ông cao to khỏe mạnh đứng ngoài cửa nhà giam, khuôn ngực hắn rắn chắc, cơ bắp trên tay nổi lên cuồn cuộn, khuôn mặt rắn rỏi, không phù hợp với tiêu chuẩn của một người anh tuấn, nhưng tràn đầy sự thô ráp, kiên cường, cùng với chín chắn, tang thương.
Hắn nhếch khóe miệng, không lộ ra một chút vui mừng nào, hai hàng lông mày đậm, ánh mắt thâm trầm như thể sớm đã quên phải nhếch miệng thế nào mới nở được nụ cười.
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt hắn, theo bản năng hắn dùng bàn tay chặn lại.
Một lúc sau, hắn híp mắt lại, từ từ thích ứng với ánh sáng, còn cả thế giới bên ngoài nữa. Hắn đứng trên đỉnh núi hoang vắng, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng ở phía xa, trong trí nhớ của hắn cái thế giới kia vừa cách hắn thật gần mà cũng thật xa.
"Lão đại!" Phía sau truyền đến tiếng kêu kích động.
Hắn từ từ xoay người, nheo lại ánh mắt hẹp dài, thoạt nhìn có chút đáng sợ, vừa nghiêm khắc lại vừa đe dọa.
Người lớn tiếng gọi hắn cũng theo bản năng trì trệ vài giây, trở nên có chút không dám xác định: "Lão đại?"
Hắn yên lặng nhìn người hơi lùn trước mắt, dáng người tròn vo, giờ cũng đã trở thành một người đàn ông mập mạp. Ngũ quan đã rất quen thuộc, chỉ là mười năm không thể gặp nhau.
"Lão đại!" Xác định bản thân không nhận sai người, nghẹn ngào một tiếng, giống như một quả bóng lao thẳng vào cơ thể tráng kiện của hắn, cánh tay béo ôm chặt lấy thắt lưng rắn chắc, kích động đến phát run.
Tiểu Béo.
Từng ngày từng năm ở bên trong đó, hắn đều điên cuồng nhớ tới thế giới bên ngoài cùng với người bạn tốt này.
Chỉ là năm tháng khiến cho loại nhung nhớ này trở nên âm thầm.
Sửng sốt một chút, có một khoảnh khắc hắn không thể thích ứng được với cái ôm nhiệt tình như vậy.
"Lão đại, không phải là anh không nhận ra tôi chứ?" Tiểu Béo hu hu hỏi.
Cuối cùng hắn mới nhếch đôi môi mỏng, chậm rãi nói, "Tiểu Béo Trần Khải Nguyên." Hắn hô đúng tên của người đàn ông mập mạp.
"Hu hu hu." Tiểu Béo lại nghẹn ngào.
"Lão đại, còn tôi?" Phía sau là một người đàn ông cao gầy lên tiếng hỏi.
Hắn nhìn chăm chú vài giây, từ từ mở miệng, "Sài Nhân Hồ Húc."
Sài Nhân cười, đấm vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, "Ở trong đó luyện cơ bắp không tồi nha!"
Bầu không khí thoáng chốc đã trở nên dễ chịu hơn.
"Lão đại, còn tôi, còn nhớ tôi không?" Một người đàn ông nhiệt tình mặc đồng phục công nhân màu lam hỏi.
"Tôi, tôi! Lão đại, nói tên của tôi đi!" Một người khác mặc áo sơ mi ngắn tay lên tiếng.
Hắn nở nụ cười, đây là nụ cười thực sự trong mười năm qua của hắn.
"Đỗ Bạch, Ải Nhân, Ma Thần, Thụy Tiên, Chùy Tử…" hắn lần lượt hô tên của bọn họ.
Trong trí nhớ của hắn chưa từng bao giờ quên bọn họ!
Một, hai, ba, bốn, năm... tám...
Tổng cộng tám người, chỉ là trong số mười anh em bọn họ trước đây cùng vào sinh ra tử, còn thiếu một người.
"Lão đại, Tiểu Dương bảo không đến được, bà xã của hắn quản nghiêm quá." Sài Nhân biết hắn đang tìm cái gì, thần sắc có chút xấu hổ.
"Mẹ nó, cái thằng Tiểu Dương không biết đến bạn bè kia, nói cái gì vợ hắn không cho kết giao với người đã từng ngồi tù chứ, hắn bất đắc dĩ cái rắm!" Tiểu Béo tức giận mắng chửi.
Ải Nhân muốn che miệng thối của Tiểu Béo lại nhưng đã không còn kịp rồi.
Vẻ mặt của Hình Tuế Kiến cũng nhàn nhạt, "Không sao." Trước khi ra tù, hắn đã chuẩn bị tâm lí rồi, có thể gặp lại tám người đã là một điều ngoài ý muốn đối với hắn rồi.
"Thứ mười!" Một tiếng nói giòn tan, dịu dàng vang lên từ phía sau.
Hắn quay qua đó, nhìn thấy một bóng dáng dịu dàng, xinh đẹp.
"Đừng nói với tôi, anh không biết tôi nhé." Người phụ nữ khẽ nở nụ cười .
Hắn suy nghĩ vài giây, "Trần Ôn Ngọc."
Khi hắn chuẩn bị hô tên cô lần nữa, khóe mắt người phụ nữ đã lấp lánh nước.
"Hoan nghênh trở về trần gian."
"Ừ." Hắn nhàn nhạt gật đầu.
"Chị già, nhìn bộ dáng kích động của chị kìa, có muốn bọn tôi rút khỏi đây để lão đại ôm chị một cái không, giúp chị cởi bỏ nỗi khổ mười năm tương tư?" Tiểu Béo trêu chọc, "Lão đại, chị già của tôi đã khổ sở thủ thân mười năm chờ đợi anh, biết bao nhiêu người theo đuổi mà chị ấy phớt lờ hết đó!"
Mấy người đàn ông đều nở nụ cười, ngoại trừ Hình Tuế Kiến.
"A Kiến đã mệt rồi, mọi người