ho mái tóc đen nhánh bóng
mượt xõa xuống, như thác nước đen tuôn xuống, dừng trên ở da thịt trắng
noãn. Nàng ngẩng đầu, ngượng ngùng cười, vô cùng giống năm ấy, trong đêm tân hôn, nàng đối hắn lần đầu lộ ra tươi cười.
Được như vậy trong nháy mắt, Hạ Hầu Dần lo lắng hết thảy những chuyện
này đều là ảo mộng. Nàng là như thế xinh đẹp, như thế ôn nhu, trong
khoảng thời gian chia lìa, hắn từng vô số lần mộng nàng, nhưng mỗi lần
vươn tay, nàng đều biến mất vô tung, chỉ còn lại hắn sau khi nằm mộng
tỉnh lại vì tưởng niệm mà càng thống khổ.
Nhưng mà lúc này đây, nàng không có biến mất, thậm chí còn cầm tay hắn,
nhẹ nhàng kéo đến trước ngực, đặt trong lòng. Khuôn mặt nàng đỏ bừng,
tim đập dồn dập trong lòng bàn tay hắn.
Ấm áp như thế, chân thật như thế
Nàng là Họa Mi của hắn.
Của hắn
6.
Kềm lòng không được, Hạ Hầu Dần vuốt ve da thịt nõn nà, mượt mà dưới lòng bàn tay.
Họa Mi nhẹ nhàng thở ra, gương mặt càng hồng, đôi mắt ngập nước đen sẫm
phản chiếu thân ảnh hắn. Bàn tay to thô ráp mơn trớn, ve vuốt khắp thân
thể nàng.
Hắn vốn tưởng rằng kiếp này không còn cơ hội chạm vào nàng. Nhưng là,
trời xanh thương tình, nàng cuối cùng lại trở về trong lòng hắn.
Hắn khát vọng, trân quý âu yếm thắt lưng, chân, nơi tư mật non mềm tơm
ngát của nàng. Nhìn nàng hai má đỏ hồng, yêu kiều thở gấp, hàm răng khẽ
cắn môi đỏ mọng, ngay cả hai mắt cũng đều mê ly.
Hắn hiểu rõ thân thể của nàng, mỗi một tấc, mỗi một chỗ.
Vô hạn mềm nhẹ, hắn khẽ tiến vào nơi ôn nhuận, ngọt ngào của nàng, trìu
mến nhu ninh, mãi cho đến lúc nàng ngẩng đầu run rẩy nắm lấy cánh tay
hắn, khẽ khàng ưm ra tiếng.
“Hổ ca…”
Hắn chăm chú nhìn nàng, nhìn nàng run rẩy, nghe nàng rên rỉ, sau đó cảm
giác được cơ thể nàng vui thích co rút nhanh, bởi vì hắn mà xuân triều
đầy đủ.
Nước mắt, bởi vì kích tình, làm mờ hai mắt của nàng.
Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, mãi cho đến nàng cơ hồ không thể chịu
đựng được nữa mới rút ngón tay ra, để cho kiên đĩnh nóng rực chân chính
tiến vào thân thể nàng.
Nàng ấm áp như thế, chặt chẽ bao bọc hắn. Hắn khát vọng lâu lắm, được
trở về chỗ sâu thẵm trong thân thể nàng, giống trở lại mái nhà vô cùng
ấm áp, khiến trong lòng hắn càng ấm áp hơn.
Chậm rãi, hắn vô tận yêu thương, hôn môi Họa Mi, khẽ nói: “Ta yêu nàng.”
Đêm đó, hắn lần nữa lại lần nữa yêu nàng, một lần lại một lần làm cho
nàng bao bọc chính mình, làm cho nàng cần hắn cũng như cảm thụ sự cần
của hắn.
Vào đêm đông tuyết dần tan này, hắn cùng nàng trao nhau ấm áp cho đối phương, an ủi tâm linh bị tổn thương, suốt cả đêm dài.
Hôm sau, Họa Mi hiếm thấy ngủ thẳng đến sau giữa trưa.
Lúc tỉnh lại đã không thấy thân ảnh của Hạ Hầu Dần. Nhưng mà nàng
nghiêng tai nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng trò chuyện trầm thấp.
Nàng mặc quần áo, phủ thêm áo khoác đi qua xem.
Chỉ thấy Hạ Hầu Dần, đang đứng trên chiếc giường nhỏ bé trong phòng bên cạnh, tự tay thay con mặc quần áo.
Hai tay của hắn bởi vì bị thương, trở nên không còn linh hoạt, chuyện
bình thường còn có thể làm, nhưng mà muốn thay hài nhi mặc quần áo, cài
lại những nút thắt nho nhỏ thì có phần hơi khó khăn.
Càng không đề cập nhi tử mới vài tháng không chịu an phận, ở trên giường xoay đến xoay đi ngọ nguạy.
Hắn nhẫn nại, từng cái lại từng cái, chậm rãi cài.
“Thật có lỗi, trời lạnh, con không mặc thêm áo ấm không được. Con nhẫn
nại thêm chút nữa, ta biết ta động tác rất chậm, nhưng mà mẫu thân con
mệt mỏi còn đang ngủ, con đánh phải tạm thời chấp nhận ta.”
Không biết là do nghe hiểu lời phụ thân nói hay là tò mò nghe tiếng hắn
nói chuyện, nhi tử đình chỉ giãy dụa, mở đôi mắt to đen lúng liếng nằm
trên giường nhìn hắn.
Khóe miệng hắn cong lên, mỉm cười. “Cám ơn hợp tác.”
Cho dù con không giãy dụa, Hạ Hầu Dần cũng thật vất vả mới cài lại một
cái nút thắt. Sau đó, hắn nắm lên một cái khác, thật cẩn thận cài vào
khuy áo. Chuyện này với hắn mà nói, kỳ thật có chút khó khăn nhưng hắn
lại vui vẻ chịu đựng.
Họa Mi tim đập thật nhanh. Hình ảnh này nàng vĩnh viễn đều xem không chán.
“Chàng nên gọi thiếp dậy.” Nàng nhẹ giọng nói, nhìn con trên người nút
thắt áo đã cài một nửa. Nàng không hề tốn chút sức lực nào trong, hắn
lại tiêu tốn thời gian dài.
Hạ Hầu Dần nghe tiếng ngẩng đầu.
“Nàng mệt mỏi.” Hắn ngóng nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy thâm tình. “Ta muốn nàng ngủ nhiều một chút.”
Khoảnh khắc đó, tâm hồn nàng ấm áp như nước mùa xuân.
Nhìn trượng phu đứng bên giường con, nàng không nén được tình cảm, mỉm
cười chậm rãi tiến lên, đến trước mặt hắn ngẩng đầu, hôn đôi môi ấm áp
của hắn.
Hoa mai theo gió thổi nhẹ nhàng tiến vào cửa sổ.
Nàng biết, nàng sẽ yêu thương hắn, mãi cho đến vĩnh cửu.
