Ring ring
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

Câu chuyện bắt đầu từ

không gian yên tĩnh của một buổi chiều mùa hè, ánh mặt trời chiếu rọi

khiến toàn thân tôi nóng bừng, thảm cỏ bên dưới mềm như nhung, hòa quyện với mùi hương của bùn đất, mọi việc thật bình thường nếu như cơ bắp và

xương cốt toàn thân tôi không đau đớn như bị lửa thiêu đốt.

Tôi

là ai? Tôi là một con mèo tam thể, lông dài bình thường, năm nay hai

tuổi, giới tính nữ, chủ nhân thích gọi tôi là Hoa Miêu Miêu.

Tại sao tôi lại ở đây?

Hình như khi bắt chim sẻ trên ban công tầng mười, vì không cẩn thận nên tôi

ngã xuống dưới, khi đó gió rít qua mang tai như đang bay vậy, chủ nhân

của tôi thì đang tựa vào lan can, biểu hiện kinh ngạc và tuyệt vọng. Tôi cố gắng ngẩng đầu lần cuối để nhìn lên bầu trời, có đàn chim đang xòe

cánh bay qua, rất nhanh, mùi máu nồng nặc kích thích khứu giác, sau đó

mí mắt không chịu được cũng từ từ khép lại, đầu óc trống rỗng, rơi vào

màn đêm vô tận, không biết bất cứ điều gì.

Vì không biết gì, nên không nghĩ nữa, tư duy loài mèo rất đơn giản, chỉ như những đường kẻ thẳng.

Hưởng thụ ánh nắng mặt trời, để giảm bớt đau đớn của cơ thể, tận hưởng một

giấc ngủ ngon là việc quan trọng nhất, bất ngờ tiếng kêu thất than dồn

dập bên tai: “Lão đai! Lão đại! Sao lại bị đánh để biến trở lại thân

hình mèo thế này?”

Âm thanh này thật phiền phức, tôi ve vẩy tai mấy cái, thay đổi tư thế và ngủ tiếp.

Không ngờ, âm thanh phiền phức vừa rồi càng gần hơn, nó réo thẳng vào tai tôi: “Lão đại! Lão đại! Hãy tỉnh lại đi!”

Tôi mơ mắt ra và chỉ muốn cho tên tiểu tử dám đánh thức mình nếm mùi vuốt

nhọn, nhưng khi mở mắt ra lại chẳng thấy bóng dáng ai, trước mặt chỉ có

một con quạ lông trắng.

Nó giương đôi mắt to tròn và nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt rất vui mừng: “Lão đại, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.”

Tôi cũng rất vui vì bụng đang đói cồn cào mà có thức ăn đến miệng, nếu

không ăn thì thật có tội với bản thân. Trong tình huống đói và hưng phấn như hiện nay, tôi cũng không nghĩ đến việc tại sao con quạ lại biết nói tiếng người mà cứ lặng lẽ để móng vuốt tự lộ ra.

Quạ trắng tiếp

tục nói với vẻ mặt vui vẻ: “Lão đại, sau khi cô đại chiến với Đại Bàng

Vương rồi mất tích mấy ngày, bây giờ Thần Thượng Ma Vương lại đến phá

phách đòi người phải đồng ý cưới hắn, làm ta tìm ngươi muốn chết đây

này.”

Tôi cẩn thẩn tiến gần về phía hắn.

Quạ trắng dường như không thấy ý đồ của tôi và tiếp tục hỏi: “Lão đại, sao đuôi của cô lại dựng lên vậy?”

Đó là vì săn mồi khiến thần kinh ta căng thẳng.

Con quạ trắng lại tiếp tục kêu: “Lão đại sao ngươi lại liếm mép thế?”

Đó là do ta đang tưởng tượng vị ngon của thịt quạ.

Con quạ trắng lại nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Lão đại, sao móng vuốt của ngươi lại lộ ra thế? Quanh đây làm gì có kẻ thù!”

Đó là vì ta không muốn ngươi chạy thoát.

Quạ trắng ngần ngại hỏi tiếp: “Lão đại, sao ngươi không nói gì…? Sao ánh mắt ngươi lại kì quái vậy…?”

Quạ chưa dứt lời tôi đã lao tới, không ngờ con quạ này cũng không vừa, nó

lập tức cuộn một vòng sang bên cạnh, tung cánh bay vụt lên cái cây gần

đấy và hét: “Lão đại, cứ coi như tôi không kịp cứu người, nhưng cũng

không cần phải đánh tôi mà!”

Mặt đất nứt toác chừng ba mét in

hình móng vuốt của tôi, khi đó tôi cũng không thèm để ý đến lực công phá đó từ đâu mà có. Tôi đứng dưới đáy hố ngẩng đầu nhìn con quạ trắng trên cây đầy thất vọng, lập tức tôi lại lao tới giơ vuốt định trèo lên cây,

không ngờ dùng lực quá đà đã khiến cả cái cây to đấy đổ sụp xuống gãy

thành hai đoạn, con quạ kinh ngạc lập tức đáp xuống đất.

Tôi tiếc nuối nếm móng vuốt với ý định tiếp tục tấn công. Con quạ trắng bất ngờ

chuyển thân biến thành một đám khói trắng bao quanh nó, khi đám khỏi tan ra thì con quạ trắng cũng biết mất và thay vào đấy là một thiếu niên

mặc áo trắng.

Nếu nhìn theo thẩm mỹ của con người, thì thiếu niên này rất đẹp, nhưng cũng rất tinh quái và khó phân nam nữ. Thiếu niên

này có dáng người gầy gò, mái tóc như thác nước cộng với đôi mắt dễ

thương màu hạnh nhân cùng cái mũi cao khoằm trên khuôn mặt nhỏ hình bầu

dục, trên mình mặc một chiếc áo choàng màu trắng rộng, cổ áo thấp làm lộ cặp xương đòn đầy vẻ mơ hồ, tất cả như hòa quyện tạo nên một vẻ quyến

rũ. Nếu như đặt giữa đám đông thì chỉ cần một cái nháy mắt tình cờ là có thể chiếm được trái tim của nhiều nam thanh nữ tú.

Trên đây là

kết luận tổng kết của nhiều năm sau này, khi mà tôi đã học được cách tu

từ hình dung và thẩm mỹ của loài người. Nhưng khi đấy tôi chỉ dùng cách

nhìn của loài mèo thì anh chàng này cũng chỉ có hai con mắt, một mũi và

một mồm như những người khác mà thôi.

Anh ta thế nào cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả, quan trọng nhất bây giờ đó là miếng mồi của tôi đâu rồi?

Khi tôi đang mải suy nghĩ, người thanh niên liền hướng về phía tôi kêu lên: “Lão đại, người làm cái quái gì thế?”

Tôi tức giận quát lớn: “Ta là mèo, không phải Lão đại!”

Nói xong tôi lấy móng vuốt gãi gãi cổ họng và vô cùng ngạc nhiên, không

hiểu sao mình có thể nói được, nhưng thanh niên mặc áo trắng trước mặt

còn ngạc nhiên hơn bội phần, run run chỉ tô