lóc buồn bã nói::Thần Quân đại nhân, nếu như ăn thức ăn khác tôi vì ngài nhảy vào lửa cũng không từ, nhưng đây là cá… tôi cũng là cá, ngài xem…”
“Đi đi.” Bích Thanh Thần Quân xua tay với cô ta, Cẩm Văn như được đại xá vội vã bỏ chạy.
Meo meo, thể không phải là chỉ còn lại một mình tôi sao?
Nhìn thấy màu sắc kì dị của nồi đó, mùi vị không rõ ràng tôi bắt đầu hối hận với yêu cầu của mình đưa ra, nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ chờ đợi của
Bích Thanh Thần Quân, tôi lại không có cách nào nói ra hai chữ cự tuyệt.
Hoàng tiên sinh lên lớp nói gây nghiệp chướng giống như đại xá, tự gây nghiệp chướng không được sống, tôi bây giờ thâý rất sâu sắc.
“Nếu không
muốn ăn, thì đổ đi nhé.” Giọng của Bích Thanh Thần Quân hơi thất vọng,
khiến tôi không ngừng chột dạ thế là vội vàng giật lấy cái xoong tỏ vẻ
thế nào cũng phải nếm vị đó.
Tôi có cái phúc là khả năng chống độc rất tốt, và chưa từng bị đau bụng bao giờ…nhưng chỉ bị tê lưỡi ba ngày.
Bích Thanh Thần Quân hơi ái ngại nói là đi nấu lại, lại khiêu chiến với nhà
bếp thêm một lần nữa, tôi lập tức tỏ vẻ hôm nay không thích ăn cá chỉ
thích ăn táo, hôm nay phải làm thức ăn chay cho mèo…
Bích Thanh Thân
Quân phản kích:”Yêu mèo thì phải ăn nhiều cá một chút, ngươi bao giờ sức khỏe tốt như vậy, là do bình thường ăn nhiều cá, cho nên phải tiếp tục
đảm bảo dinh dưỡng, tránh để cho sức khỏe kém dẫn đến bệnh tật.”
Anh
ta dường như rất hứng thú trong việc nấu nướng, bây giờ nếu hàng ngày
không đi làm việc hoặc đi chinh chiến , thì ở trong bếp luyện tập nấu
cá, mà đối tượng nếm thử đồ ăn duy nhất là tôi.
Vì nhà bếp nói dùng
củi lửa để nấu thức ăn thì thức ăn tương đối thơm, cho nên anh ta toàn
dùng củi để nấu và học các bước nhóm lửa, và tôi là người bị bắt quạt
lửa giúp.
“Nếm thử đi.”Lại một nồi cá từ trong không trung bay
đến trước mặt tôi. Bích Thanh Thần Quân liên tục nghiên cứu làm thế nào
để giết cá.
Tôi nhắm mắt cố ăn hết nồi canh,cố gắng không chau mày sau đó gật đầu tỏ vẻ mùi vị cũng tạm được.
Thế là Bích Thanh Thần Quân lại mang đến một nồi nữa đến trước mặt tôi, chờ đợi nói: “lại nếm thử đi”
Tôi tiếp tục nhắm mắt uống… lặp lại hơn mười lần các bước trên, cuối cùng
cũng uống hết, có một nồi tương đối đạt tiêu chuẩn, tôi vội vàng tỏ vẻ
khen ngợi anh ta, Bích Thanh Thần Quân mới chính thức ra vẻ giáo dục
tôi:”Thiên hạ vạn sự, không có nỗ lực không làm được.”
Tôi gật
đầu ra vẻ đồng ý, sau đó ngã xuống, Bích Thanh Thần Quân quá sợ hãi vội
vàng đưa tôi đến Mạc Lâm tiên sinh để trị liệu… kết quả chuẩn đoán bụng
bị căng trướng rồi, ông ta đề nghị sau này tôi không được tham ăn quá…
Thế là việc nhiệt tình nấu nướng của Bích Thanh Thần Quân bị đả kích nghiêm trọng. Rất lâu sau cũng không xuống bếp nữa chỉ biết thường xuyên thu
thập một ít cá ngon mang về bảo Cẩm Văn làm cho tôi ăn.
Tôi hơi hối hận lại hơi vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
Gần đây Thiên Giới hòa bình, Quỷ Giới và Yêu Giới gây chuyện tương đối ít,
mà việc truy bắt Huy Dương thì không thấy bóng dáng hắn nữa, theo sự báo cáo của phó tướng Hải Dương là chạy vào Quỷ Giới dưỡng thương, đánh giá tạm thời không xuất hiện ở trần gian, thế là Bích Thanh Thần Quân rất
nhàn. Trước mắt anh ta hoàn toàn tập trung vào tôi, mỗi ngày bắt tôi
đọc sách viết chữ hoặc dạy kĩ thuật đánh nhau.
Tôi thích nhất là học đánh nhau, mỗi ngày cùng anh ta ra thảm cỏ rất rộng và rất đẹp, bắt đầu từ phương thức chiến đấu ban đầu, chuyển biến thành hóa giải những
chiêu thức mánh khoé của đối phương, tìm kẽ hở để tấn công, Bích Thanh
Thần Quân thông thường sẽ nhường tôi một tay, dùng tay trái ra đòn, cho
dù là như vậy, tôi vẫn không phải là đối thủ, mỗi lần luyện tập sau hai
ba mươi chiêu thì cho tôi đo ván nằm trên đất.
Nằm trên đất, càng đánh càng thua, càng thua càng đánh, tôi ấm ức ngẩng đầu lên, từ từ
ngước nhìn anh ta, đảo mắt một vòng, lập tức ôm lấy bụng lăn lộn, vừa
lăn vừa kêu đau.
Bích Thanh Thần Quân quả nhiên lo lắng, anh ta
bỗng nhiên chạy đến hỏi:”Có phải ta khống chế không được sức, làm ngươi
bị thương ở đâu không?”
“Ngươi trúng kế rồi!” Tôi nhân cơ hội anh ta đang khom lưng xuống, nhanh chóng nhảy lên người, giơ Phá Thiên Trảo ra cào lấy anh ta, ra đòn mạnh, khiến anh ta rơi vào tròng không thể
thoát ra được. Không ngờ Bích Thanh Thần Quân gian xảo cười, người tránh sang một bên, tay trái luồn vào trong gạt ra, lực của hai tay tôi bất
ngờ chuyển lệch hướng, cắt đứt thảm cỏ thành một đường nút, vẫn chưa kịp xoay mình tấn công tiếp, trên đỉnh đầu bị ngón tay trỏ của anh ta nhẹ
nhàng ấn xuống, sau đó toàn thân ngã xuống đất, ngã đến nỗi tê cả mông.
“Ngươi cho rằng ta không hiểu mình đã sử dụng mấy phần công lực sao? Làm sao có thể làm ngươi bị thương được.”
Khuôn mặt của Bích Thanh Thần Quân lúc này căn bản không giống con rắn, giống hệt mộ con hồ ly.
Tôi buồn bã xoay người, cụp tai lại ra sức ve vẩy cái đuôi, tỏ vẻ là mặc kệ anh ta.
Bích Thanh Thần Quân giật mấy cọng cỏ đuôi chó, ngồi xổm trước mặt tôi, và ve vẩy cỏ:”Miêu Miêu đừng giận.”
Tôi cố gắng không quay mặt lại, không nhìn a