Old school Easter eggs.
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219141

Bình chọn: 8.5.00/10/1914 lượt.

n Tử đen đi, hình như chuẩn bị bốc hỏa, “Sau này

tuyệt đối không thể để cái gã đó tới nhà! Ngươi cũng vào phòng kín đóng

cửa tự kiểm điểm cho ta.”

“Mẹ...” Tiểu Mao lập tức nhào vào lòng tôi, thút thít, “Cha nuôi bắt nạt con.”

Tôi thấy con trai khóc thì ý định suy nghĩ xem có nên đánh cho nó một trận không lập tức biến mất, ôm con dỗ dành:

“Tiểu Mao ngoan, đừng khóc, đừng khóc, chuyện này không trách con được, tại

mẹ không nói với sư phụ là mẹ đã sinh con cho chàng, chàng giận cũng là

đúng.”

“Hay là... Tiểu Mao đi nói với cha, rằng con thực sự là

con nuôi của mẹ, chẳng có quan hệ gì cả, để không phá hoại tình cảm của

mẹ và cha, con về Thiên Giới sống một mình.” Ánh mắt của Tiểu Mao vô

cùng buồn bã, “Tuy rằng Thiên Giới hơi buồn và cô đơn, tuy rằng chẳng có mẹ thương yêu con, nhưng... mẹ vui vẻ mới là quan trọng nhất.”

Hoa Miêu Miêu tôi phải tu ba kiếp mới được cái phúc phận này, có một đứa

con trai đáng yêu và hiểu chuyện. Tôi cảm động suýt thì rơi lệ, vội vàng ôm chặt con vào lòng, dỗ dành:

“Mẹ tuyệt đối không bỏ rơi con đâu! Không để con sống một mình trên Thiên Giới đâu, yên tâm đi!”

“Thế... nếu cha không chịu nhận con thì sao? Nếu cha và con mẹ chỉ được chọn

một, thì mẹ sẽ làm thế nào?” Tiểu Mao nín khóc, nghiêm túc hỏi tôi.

Chuyện này... vấn đề này tôi chưa từng nghĩ tới, Tiểu Mao và Hướng Thanh trong lòng tôi đều vô cùng quan trọng, quan trọng hơn cả tính mệnh của mình,

vì sao hai người lại chỉ được chọn một? Thế thì làm sao tôi có thể chọn

được?

Do dự mãi, tôi nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, không

làm sao nghĩ ra được đáp án, Ngân Tử thở dài, lại gần kéo Tiểu Mao sang

một bên rồi nói:

“Mẹ ngươi si tình chờ đợi suốt năm trăm năm,

ngươi cũng biết rõ nàng rất yêu ngươi, ngươi đừng gây khó dễ cho nàng

nữa, đã lớn rồi, hiểu chuyện một chút có được không?”

“Con rất

hiểu chuyện mà.” Tiểu Mao mỉm cười phản bác, “Hướng Thanh đó có nhớ được chuyện cũ đâu, ai mà biết có phải là trùng hợp hay không, có phải là

cha ruột của con hay không? Hơn nữa hắn là người Mao Sơn, nếu con nói

với hắn thân phận thật sự của mẹ là yêu quái, không biết sẽ như thế nào

nhỉ?”

“Chẳng nhẽ người còn muốn nói ra thân phận thật của chúng ta?” Ngân Tử nheo con mắt, phẫn nộ nhìn Tiểu Mao.

Tiểu Mao dỏng đôi tai đen lên:

“Ôi, nếu mà chú ấy thích mẹ con thực lòng thì để ý làm gì chuyện đó?”

“Ta không cho ngươi làm chuyện đó.” Ngân Tử cũng trở nên nghiêm túc. “Đừng

tưởng ta không đánh được ngươi là sẽ chịu thua ngươi, nhốt ngươi vào một nơi mười năm không ra được cũng không phải là khó đâu.”

“Được

rồi, được rồi.” Tiểu Mao do dự giây lát, cuối cùng thỏa hiệp. “Con không nói hai người là yêu quái, nhưng hai người buộc phải giữ con lại Mao

Sơn.”

Kiếm Nam cảnh giác hỏi:

“Con ở lại đây làm gì?”

Tiểu Mao gạt tay Ngân Tử ra, chạy tới bên cạnh tôi, giọng ngọt ngào:

“Từ lúc sinh ra tới giờ con chưa gặp cha, lần này con phải giao lưu nhiều với cha để thắt chặt tình cảm.”

Nó nói hình như cũng có lý, nếu đã hứa là không tiết lộ thân phận của

chúng tôi thì giữ lại cũng không sao, đã lâu rồi không gặp, tôi cũng rất nhớ nó, chỉ có điều hình như tôi cảm thấy nó có âm mưu gì đó...

Tôi cúi lưng xuống, hỏi Tiểu Mao bằng giọng nghiêm khắc:

“Chẳng nhẽ con định lười biếng không học nữa sao? Hành vi này là không được!

Năm xưa mẹ học hành đã chẳng ra gì, ngày nào cũng phải ăn đánh mà vẫn

kiên trì học! Chẳng nhẽ con định trốn học? Sau này sẽ thành đứa trẻ hư

đấy!”

Tiểu Mao cười nói:

“Con nói với Lam Vũ Thần Nữ, rằng phụ thân của con chuyển thế quay về rồi, con muốn gặp ông ấy, Lam Vũ

Thần Nữ thương con lắm, thế là vui vẻ cho con nghỉ một đợt, và nhờ

chuyển lời hỏi thăm của người tới cha.”

Thế thì không còn vấn đề

gì nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy khói đen bay lên từ đầu Ngân

Tử và Kiếm Nam, tôi ngơ ngác hỏi:

“Sao thế?”

“Không có gì... thằng bé này càng ngày càng giảo hoạt!”

Vấn đề đi ở của Tiểu Mao đã giải quyết xong, còn chuyện của tôi với Hướng

Thanh thì chưa đâu vào đâu cả, bây giờ chàng đã quay về chỗ ở của mình,

mãi chẳng thấy động tĩnh gì, người ngoài thì cứ nhìn tôi chỉ chỉ trỏ

trỏ, nói là Hướng Thanh sẽ không cưới tôi đâu.

Ánh mắt

của người khác thì tôi chẳng quan tâm, nhưng Hướng Thanh không cưới tôi

lại là một việc rất nghiêm trọng, bốn người chúng tôi túm lại với nhau,

thương lượng một hồi lâu, cuối cũng vẫn quyết định đi thăm dò Hướng

Thanh trước đã. Lén chạy vào phòng chàng, xem chàng buồn rầu tới mức

nào, rồi sau đó nghĩ cách “bốc thuốc theo bệnh”.

Chuyện nghe lén

này đường nhiên phải để con mèo A Hoa mà Hướng Thanh yêu quý làm là hợp

lý nhất, tôi cũng ngoan ngoãn phối hợp khi biến thành hình mèo, sau đó

Kiếm Nam biến thành tôi rồi cùng Ngân Tử ngồi thêu, che giấu tai mắt

người khác.

Tiểu Mao cũng tình nguyện giúp đõ, lúc tôi còn do dự, nó lại lăn lộn trên đất, dùng huyễn thuật học được biến thành một con

mèo rất đáng yêu có bộ lông đen tuyền nhưng bốn chân lại trắng như

tuyết, xuất phát cùng tôi tới phòng Hướng Thanh mặc cho Ngân Tử ngăn

cản.

Chúng tôi thận trọng trèo qu