cũng rất nghe lời.
“Tại sao bà lại đến? Mỗi lần đều ném đến cho Tây Phượng Lầu chúng tôi hàng
rách nát không ai cần.” Giọng nói không kiên nhẫn vọng lại, một đại
nương mặc quần áo giản dị đi ra từ trong phòng, bà ta nhìn thấy tôi lập
tức giãn mặt ra cười, đột nhiên kêu lên với bà lão:”Ai dô, bà Tống, hàng lần này rất đẹp! Đẹp! Đẹp!”
Tôi nhìn thấy vậy rất hài lòng, hình như họ đồng ý để cho tôi kiếm tiền, bỗng nhiên an tâm đi theo bọn họ,
điểm chỉ đỏ lên một tờ giấy, đại nương đó lấy ra một đống đồ sáng lóa
giao cho bà Tống, bà Tống cười lộ hết cả lợi, lại đột nhiên nói:”Hàng
tốt thế nghe lời thế, thực ra nên cho nhiều hơn một tí.”
Đại nương lườm bà ta mấy cái, lại nhìn tôi nói:”Nhưng cô ta là đứa ngốc, cầm kì thi họa đều không biết.”
“Làm nghề này không phải dựa vào khuôn mặt sao?”
“Được được được, cho bà thêm mấy lượng.”
Tôi hiếu kì đi đến chỉ vào đống đồ ở trên bàn hỏi:”Đây là cái gì?”
“Của tôi!” Bà Tống vội vàng nhét tất cả vào người, bà ta suy nghĩ một lát,
và khó chịu lấy ra một miếng trong số đó giao cho tôi, cười nói:”Số tiền này đủ năm lượng, nhiều hơn bình thường rất nhiều, ta rất khoan dung
với ngươi.”
Tôi cầm lấy số ngân lượng, đột nhiên nhớ đến quạ
trắng, thấy vật nhớ người, trong lòng cảm thấy hơi buồn, thế là cắn mạnh một miếng lên trên bề mặt, phát hiện hơi mềm mềm, không cứng, và trả
lại:”Tôi không cần ngân lượng, tôi cần tiền.”
Bà Tống vội vàng
thu lại ngân lượng mà tôi vừa cắn, lôi lấy ra mấy đồng xu từ trong người nhét vào tay của tôi, tôi xăm xoi rất lâu, xác nhận rất giống tiền đồng mà Hoàng tiên sinh đưa ra cho chúng tôi xem, cuối cùng giãn mày ra
cười, trong lòng rất cảm kích bà ấy, và vui hơn hớn muốn khoe khoang số
học của mình hỏi:”Có cần tôi giúp bà đếm ngân lượng không? Miêu Miêu đếm rất chuẩn!”
“Không cần, tôi đếm rất chính xác.” Bà Tống đứng
dậy, cầm lấy túi đựng tiền bọc toàn bộ số ngân lượng, và đứng thẳng
người vui vẻ bước đi ra cổng, vừa đi vừa dặn dò tôi:”Ngươi ngoan ngoãn
nghe lời của Cốc Nhạn ma ma nhé, chuẩn bị phát tài to.” Tôi cũng vui vẻ vẫy
tay cáo từ với bà ta, và ngoan ngoãn hiểu chuyện đến trước mặt đại nương có tên là Cốc Nhạn ma ma, nghe theo chỉ dẫn của bà ấy, Cốc Nhạn ma ma
nâng cằm tôi lên, xoay một vòng nhìn ngắm tôi rất lâu, và sờ mó khắp
người, sau khi sờ được một nửa bắt đầu hỏi:”Ngươi có thể hát ca khúc
ngắn nào không?”
“Có thể.” Tôi nhanh nhảu trả lời, và hát lên ca khúc sở trường của mình:”Meo~ meo wa ~ meo meo meo ~ meo wa ~ meo meo!”
“Ừm, hát rất hay.” Cốc Nhạn ma ma lập tức ngắt lời của tôi, mặt bà ta không
biểu lộ tình cảm nói: “Nhưng ta không hi vọng ngươi hát hò trước mặt
khách.”
Tôi vội vàng gật đầu, bà ta lại giơ tay vẫy tiểu a hoàn
đến, bảo bọn họ đưa tôi đi tìm Hoa Dung cô nương mượn mấy bộ quần áo để thay, lại bảo Đại Trà Hồ đi tìm thợ may may mấy bộ quần áo cho tôi, nói tối hôm nay tôi ra chào khách, chỉ nhìn khách thích thôi, kích thích
khẩu vị của bọn họ, qua mười ngày sẽ cử hành gõ thước khai hoa, chính
thức tiếp khách, tôi tính thời gian, sợ không kịp thời gian tu hành ở
trần gian, thế là đề nghị: “Có được tiếp khách sớm hơn không, tôi đợi
không kịp.”
Cốc Nhạn ma ma nhge nói, tỏ vẻ hoài nghi, bà ta nghệt mặt ra rất lâu, cuối cùng nhỏ nhẹ nói; “Ta , làm nghề này lâu như thế,
chưa thấy ai yêu nghề hơn ngươi… Thế thì ngày hôm sau bắt đầu nhé, mua
thêm quần áo phù hợp cũng phải cần thời gian.”
Được khen! Tôi lại vui mừng và đắc ý gật đầu, biểu thị quyết tâm bản thân mình sẽ cố gắng tiếp khách kiếm tiền.
Tiểu a hoàn liếc nhìn tôi mấy cái giống như nhìn yêu quái, sau đó vội vàng
dẫn tôi vào hậu viện, phải qua mấy khúc quanh, đi vào một cái viện khác, tiếng đàn thánh thót vọng lại từ viện khác, hoa đào rơi đầy vườn, rơi
lác đác trong không trung, cảm thấy hơi ầm ĩ… Hát không hay bằng tôi
hát. Dừng lại trước cửa một căn phòng tách biệt trong đó có đồ trang trí rất tinh xảo, tiểu a hoàn bước lên trước gõ nhè nhẹ, lễ phép hỏi: “Hoa
Dung cô nương có trong đó không?”
“Mời vào.” Giọng nói của người bên trong êm như nhung, nghe hay đến nỗi có muốn nói cũng nói không ra lời.
Thế là chúng tôi nhè nhẹ đẩy cửa vào, tôi đi vào phòng cùng với tiểu a
hoàn, bên trong có một cô gái mặc áo vải màu vàng ngồi trên ghế, trên
đầu đội một cái vương miện bằng vàng, giữa trán điểm đóa hoa đào, trong
mắt mang một nỗi buồn thoáng qua khiến người khác thương yêu, ngẩng đầu
lên, tuyệt thế giai nhân đột nhiên đi vòng tròn quanh phòng, cô ấy nhìn
thấy tôi, hơi ngạc nhiên, dừng đàn hỏi:”Đây là?”
Tiểu a hoàn lập
tức trả lời thay tôi:”Đây là cô gái hôm nay Cốc Nhạn ma ma mua về, muốn
đến mượn chị trước một ít trang sức và phục trang để trang điểm, tiện
thể hôm nay ra mặt nhìn khách.”
“Ngươi tự đi đến cái tủ bên cạnh
tìm nhé.” Người đẹp tên là Hoa Dung đứng lên dặn dò với tiểu a hoàn, lại đi đến trước mặt tôi, đánh giá cẩn thận một lượt, thở dài, thương tiếc
nói:”Đứa bé xinh đẹp trong trắng như thế này, rơi vào chỗ trăng hoa này, tất phải có nỗi khổ không nói ra được?”
“Vâng ạ vâng ạ.” Tôi nhìn thấy thái độ hò
