i tìm kiếm bóng dáng của mọi người, nhưng không làm
sao tìm thấy.
Bộ y phục đơn giản trên người trở nên hoa lệ, sợi
dây trên đầu dần biến thành trân châu quý giá, tôi mọc thêm hai cái tai
mèo và cái đuôi, đứng giữa thôn làng bình dị, trông tôi thật nổi bật.
Tôi muốn hét lên, muốn đi tìm Hướng Thanh, nhưng tôi không hét nổi, và cũng không cựa quậy được, trân châu nặng quá. Nó như ngọn núi Thái Sơn đè
lên người tôi, y phục nặng quá, nó như sợi xích được luyện bằng hàn
thiếc dưới địa ngục buộc lấy người tôi.
Thốt nhiên, mây đen phủ
kín bầu trời, chớp lóe lên. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, tôi muốn chạy mà
không chạy được, chỉ biết thẫn thờ đứng yên. Mặc cho những giọt mưa lạnh lẽo quất xuống, thấm ướt cả y phục, khiến những sợi lông dựng đứng lên.
Trong giá lạnh, một cánh tay ấm áp đưa ra, ôm tôi vào lòng, thật chặt. Nhịp
tim đập trầm ổn của chàng làm sợi dây thần kinh căng thẳng của tôi mềm
ra, hơi thở quen thuộc ổn định lại tâm trạng hoảng loạn.
“Miêu Miêu, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi.”
Tôi cố mở mắt ra, gương mặt dịu dàng của Hướng Thanh đập vào rèm mắt, đôi
tay mạnh mẽ của chàng ôm chặt lấy tôi, nụ cười hoan hỉ:
“Sao nàng lại ngủ ở cửa thế này? Buổi tối lạnh lắm, phải vào phòng ngủ chứ.”
“Thiếp đang ở đâu?” Còn đang mơ màng, tôi nhất thời không phân biệt được hiện
thực và giấc mơ. Cho đến khi ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đầy sao mới
sực tỉnh lại. Tôi ngượng ngùng nói: “Thiếp đang chờ chàng.”
“Ngốc quá.” Hướng Thanh bất lực nói. Chẳng phải ta đã nhờ người về nói với
nàng đừng đợi rồi sao? Nếu sáng mai ta mới về thì nàng chờ tới sáng sớm
luôn hả?”
“Không sao, thiếp không sợ
lạnh, hơn nữa hôm nay rất đặc biệt.” Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện chính,
vội vàng bỏ qua giấc mơ ban nãy, hấp tấp chạy vào bếp bê chỗ thức ăn
phần chàng ra, không ngờ thức ăn đã nguội ngắt cả, tôi lại vội vàng nhóm lửa nên hâm nóng, nhưng càng sốt ruột thì càng không nhóm được lửa, tôi tức quá giậm chân đầy ấm ức.
Hướng Thanh lặng lẽ ngó đầu vào
trong bếp, chàng cười cười, đi tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng giúp tôi nhóm lửa. Mùi thơm của cá bay lên, hòa vào không khí, tỏa ra một hơi ấm ấm
áp vây quanh tôi và Hướng Thanh, cảm giác này khiến một người vô pháp vô thiên như tôi cảm thấy ngượng ngùng.
Sau khi ngọn lửa đã tương đối, Hướng Thanh mở nắp nồi ra, nhìn con cá bên trong, hỏi khẽ:
“Nàng nấu hả?”
Tôi gật đầu, rồi lại chạy đi tìm bát đũa, rửa sạch xong đưa cho chàng, nói bằng giọng trông đợi:
“Chàng nếm thử đi.”
Hướng Thanh áy náy nói với tôi:
“Xin lỗi, nếu biết hôm nay nàng nấu cơm thì ta đã về nhà sớm hơn rồi.”
“Không sao, chỉ sợ nguội rồi ăn không ngon thôi.” Tôi chẳng thấy có điều gì cần xin lỗi cả, chỉ ra sức hối thúc chàng ăn.
Hướng Thanh nếm một miếng, cười hỏi:
“Đây không phải là cá ở gần đây phải không?”
“Đương nhiên rồi.” Thấy chàng vừa ăn một miếng đã phát hiện ra, tôi cũng không giấu diếm nữa, tự hào nói: “Đây là cá quạt thiếp bắt ở Đông Hải đấy.
Người bình thường, cho dù là Hoàng Đế, cũng không có diễm phúc này.” Nói xong tôi nhìn chàng, chờ nghe khen ngợi.
“Tối qua nàng vội vàng bỏ đi là để tới Đông Hải bắt cá ư?” Chàng sửng sốt hỏi tôi.
Tôi lại gật đầu, Hướng Thanh càng kinh ngạc, mấp máy môi một lúc lâu, cuối
cùng chỉ thốt ra hai tiếng: “Cảm ơn”, chàng kéo một cái ghế nhỏ tới,
ngồi ngay ở cửa bếp, ăn hết sạch chỗ thức ăn mà tôi phần cho chàng, sau
đó ngẩng đầu lên nói với tôi:
“Đây là bữa ăn ngon nhất mà ta từng được ăn trong cuộc đời mình.”
Được chàng khen ngợi, kiếp mèo này coi như là sống không uổng. Bao nhiêu vất vả mệt nhọc đã tan biến hết, tôi vui vẻ mang bát đũa của chàng đi rửa,
Hướng Thanh dựa vào cửa nhìn tôi, ánh mắt cháy bỏng, phảng phất như sắp
biến thành đá, và cứ đứng như thế nhìn tôi suốt đời.
Không hiểu
vì sao mà bị Hướng Thanh nhìn thế, tôi lại thấy xấu hổ, vội vàng giả bộ
không để ý, tôi gãi tai, chuẩn bị về phòng ngủ.
Lúc đi qua cửa, Hướng Thanh kéo tay tôi lại, không chịu buông ra.
“Này… hôm nay ta tới Diệp gia, nàng không định hỏi chuyện gì sao?” Giọng nói của chàng khàn khàn.
Lúc này tôi mới phát hiện ra là mình quên việc này, nghe chàng nhắc đến, thế là tôi hỏi ngay:
“Kết quả thế nào?”
Con gái Diệp gia bị bệnh, Diệp lão thái gia lo lắng lắm, mấy hôm trước tiễn nàng ta lên huyện thành khám bệnh, giờ vẫn chưa quay về, bởi vậy chưa
thoái hôn được, nàng phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ họ về rồi ta lại tới
lần nữa.” Hình như Hướng Thanh sợ tôi nổi giận nên cúi đầu giải thích.
“Thế thì chờ vậy, không sao đâu.” Tôi hoàn toàn không để bụng chuyện này.
“Hôm nay ta không đi thu phục yêu quái.” Hướng Thanh dừng lại, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi nói tiếp. “Ta tới huyện thành cách đây năm mươi dặm”.
“Tới đó làm gì?” Tôi không hiểu.
Chàng cho tay vào ngực áo, rồi chầm chậm lôi ra một gói nhỏ bằng giấy dầu, mở ra, bên trong là một cái gói bằng giấy trắng bình thường, mở gói giấy
trắng ra, lại tới một cái gói bằng vải, cuối cùng mở gói bằng vải ra,
trong đó là một cái trâm bạc sáng lấp lánh, trên thân cây trâm có khắc
hoa văn hình con cá, ở đầu th