
c mới là chuyện hợp tình hợp lý.
Hôm đó Di Thù tỉ võ với Phan Phương, đánh gãy mũi thương, nhìn có vẻ
vô tâm kỳ thực là hữu ý, nàng ta rõ ràng ngầm ra hiệu với họ: Nàng ta và Chiêu Doãn có một mối liên hệ đặc biệt nào đó.
Nhưng hai người bình sinh chưa từng gặp mặt sẽ có quan hệ gì?
Sau khi Khương Trầm Ngư nhìn thấy đội quân của Lân Tố nàng đã có đáp
án: Hoàng tử mà Chiêu Doãn thực sự ủng hộ chính là Lân Tố. Vì thế, y mới tặng sắt quý cho Lân Tố. Nhưng Lân Tố không biết võ công, không có hứng thú với binh khí, cho nên tặng lại Di Thù.
Như thế, một sự việc khác cũng có được đáp án: Cứ điểm của phụ thân bị lục soát.
Là bà, nhưng không biết cháu mình rơi mất một chiếc giày, Là một quý
phu nhân, nhưng có một đôi tay có vết chai, Là một người bán hàng, nhưng hoàn toàn không có kỹ năng chào mời, Ngoài mấy cửa hiệu thư họa, có
hàng bán kẹo rong, cách đó mấy bước, còn có hai tên ăn mày lười biếng
dựa tường sưởi nắng. Đủ mọi sơ hở hôm đó kỳ thực không phải là sơ hở
thực sự rõ ràng là Lân Tố ra ám hiệu cho nàng, cứ điểm đã lộ, mau mau
rời đi.
Cũng tức là Lân Tố và Chiêu Doãn âm thầm thông đồng, hai bên đạt được một hiệp định nào đó, Chiêu Doãn giúp y lên ngôi, còn y chiếu cố sứ
thần Bích quốc trong phạm vi quyền hạn của mình.
Cho nên, khi họ bị ngăn cản bên ngoài hoàng cung, không được vào gặp
Giang Vãn Y, xe ngựa của Lân Tố xuất hiện, không những không cản trở mà
còn dẫn họ vào cung;
Cho nên, khi nàng đến cửa hiệu Sái gia, Lân Tố đã sắp xếp xong xuôi,
bề ngoài như giăng bẫy bắt gián điệp, kỳ thực báo cho nàng mau rút đi,
vì cứ điểm này đã bị các hoàng tử khác biết, vô cùng không an toàn;
Cho nên, khi nàng đổ bệnh, Lân Tố không những tự mình tặng thuốc, còn sai các quan viên khác cũng tặng thuốc theo, để tiện cho Khương Trọng
báo tin cho nàng…
Từng hạt châu kỳ lạ nghĩ mãi không ra lúc trước bây giờ đều được xâu chuỗi lại với nhau.
“Yên tâm đi, ta biết bước tiếp theo phải làm thế nào”. Khi Giang Vãn Y nói câu này, tuy vẻ mặt còn hơi do dự nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.
Điều này làm nàng hơi kinh ngạc trong lòng một chút. Liệu có phải là
mình đã nhiều chuyện không? Có lẽ, Giang Vãn Y đã tính toán ổn thỏa mỗi
bước đi để đạt được một tình trạng nào đó, nhưng lại bị mình xen vào phá hoại?
Không sai, khi ấy nàng đã cảnh giác, chỉ là có lẽ sự việc vẫn chưa
hoàn toàn phơi bày, có lẽ trong tiềm thức nàng không chịu tin, dù sau
này phụ thân sai người mượn cớ tặng thuốc cảnh cáo nàng “đề phòng Vãn
Y”, nàng vẫn không thể tưởng tượng: Tất cả mọi chuyện đều là Giang Vãn Y đứng sau thúc đẩy.
Hắn mới là quân cờ ngầm thực sự của Chiêu Doãn!
“Huynh cảm thấy mình quay lại là sai lầm sao?”.
Giang Vãn Y lắc đầu, “Không liên quan đến đúng hay sai, thị hay phi.
Mà là ta phát hiện, có lúc cho dù ta chỉ đơn thuần muốn cứu một người,
nhưng cuối cùng lại biến thành một sự việc vô cùng phức tạp”.
Ngày hôm đó nghe xong lời này chỉ cảm thấy bùi ngùi khôn xiết, vì tấm tình si chắc chắn không có hy vọng không có tương lai của hắn với Hy
Hòa. Bây giờ ngẫm lại, rõ ràng có ý khác. Đáng tiếc, khi ấy bản thân lại hoàn toàn không liên tưởng đến phương diện đó.
Ai có thể ngờ được, một nam tử thoát tục như thế, tựa như gió thổi
lướt qua cũng sẽ làm hắn vấy bẩn, lại chính là then chốt của cuộc tranh
đua dục vọng quyền lực này?
Bản thân nàng tuy là gián điệp do hoàng đế chỉ định, nhưng trên thực
tế, Chiêu Doãn không hoàn toàn tín nhiệm nàng, vì thế y không hề nhắc
nửa lời chuyện về Lân Tố. Thế nhưng Giang Vãn Y thì khác, hắn là người
duy nhất trong ba người biết được nội tình. Cho nên, ngày mùng một tháng sáu, Di Thù mượn danh nghĩa chữa bệnh cho phụ vương để giữ hắn lại
trong cung.
Mà đêm đó, hắn lại đến chỗ ở của La quý phi, bí mật mưu sự.
Trong Tây cung, người đợi hắn không phải là La Tử, cũng không phải là Lân Tố, mà là Di Thù!
Bởi vì các hoàng tử đều có phủ đệ của riêng mình, ở lại trong cung sẽ gây ra dị nghị, nhưng công chúa thì khác, là con gái được sủng ái nhất
của Trình vương, trong cung có nơi ở riêng của nàng ta, nhưng để tránh
tai mắt, nàng ta lại chọn Tây cung làm nơi gặp mặt. Như thế, cho dù sự
tình bại lộ, cũng có thể đổ tội cho La Tử.
Không may là đêm đó Trình vương đột nhiên tỉnh giấc truyền gọi người, cho nên cung nhân tìm mãi tìm mãi, liền tìm tới Tây cung.
Khi ấy đúng lúc gặp mặt Giang Vãn Y, nên Di Thù đương nhiên kinh sợ
thất sắc, đành đổ tội cho La Tử, hẳn là nàng ta dùng cách ép buộc hoặc
là dụ dỗ nào đó để khống chế La Tử.
Cho nên, kết quả cuối cùng là, cung nhân tiến vào Tây cung, nhìn thấy cảnh tượng Giang Vãn Y và La Tử áo quần xộc xệch…
Đợi đã!
Trong đầu lóe một tia sáng, lại một hạt châu nổi lên mặt nước: La quý phi nghẹn nào nói: “Ba tấc dưới thắt lưng của Ngọc Quan có một vết sẹo
hình bán nguyệt, to bằng cái móng tay!”.
“Nếu ta nhớ không nhầm, La phi từng là a hoàn bên cạnh sư huynh ta?”.
Thuở nhỏ giúp Giang Vãn y thay áo tắm rửa, đã từng thấy cũng không phải là chuyện lạ.
La quý phi nghe xong lắc đầu: “Vết sẹo đó mới có, trước đó… chưa, chưa từng có…”.
Nếu đún