pacman, rainbows, and roller s
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210200

Bình chọn: 8.5.00/10/1020 lượt.

ể mặc Khương Trầm Ngư nắm tay mình, không nói nửa lời.

Còn Chương Hoa bỗng dưng khẽ bật cười, thong thả nói: “Lại thêm một

điểm, ngón đàn của nàng ấy hay tuyệt. Một người có thể đàn ra tiếng đàn

khoáng đạt, linh diệu, đầy lòng thương xót như thế không thể thao túng

được chính trị tanh máu, bẩn thỉu và đen tối”.

Khương Trầm Ngư lại lần nữa nóng bừng mặt.

Hách Dịch tiếp lời: “Cho nên, ta nghĩ, nếu không phải là Ngu cô

nương, vậy ai mới là sứ thần thực sự của Bích quốc? Một người cả ngày

chỉ biết uống rượu, không nói với người bên cạnh quá ba câu như Phan

Phương chăng? Hay là người có y thuật cao minh, tính tình hòa nhã như

Giang Vãn Y? Ta thấy ai cũng không giống. Vốn cho rằng đều không phải là hai người bọn họ, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại chính là hai người đó”.

Giọng nói đột nhiên ngưng bặt, ngữ điệu chuyển thành cảm khái: “Hóa ra

hai người đó đều là môn khách của ngài, bề ngoài là phụng chỉ Chiêu Doãn xuất hành, kỳ thực, người thực sự giao nhiệm vụ cho họ chính là ngài…

Cơ Anh ơi là Cơ Anh, ngài bày mưu tính kế từng bước cẩn thận chu toàn

như thế, thật khiến người ta phải thán phục…”.

Trước lời nửa châm chọc nửa khen ngợi đó, Cơ Anh vẫn không hề có vẻ đắc ý, đôi đồng tử đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy.

Hách Dịch than: “Nhân tài như ngài, thủ đoạn như ngài, dưới gầm trời

căn bản không có chuyện gì là ngài không làm được, hơn nữa, điều kiện

ngài đưa ra cũng thực sự hấp dẫn, ta vốn không có lý do để chối từ. Đáng tiếc là…”.

“Đáng tiếc điều gì?”

Trong bóng tối, lời Hách Dịch nói buột ra chậm rãi lạ thường, từng

tiếng từng tiếng đều mang ý cười cợt, lại như kim châm vào tai: “Chỉ

đáng tiếc, ta đố kỵ”.

Trong mắt Khương Trầm Ngư lóe lên một nét cười, nếu không phải bầu

không khí xung quanh quá nghiêm trang, mà tâm tình của nàng cũng quá rối bời, rất có khả năng nàng sẽ bật cười thành tiếng – Vị Duyệt đế này lại tùy hứng làm càn khiến người ta bất ngờ…

Hách Dịch tấm tắc nói: “Ta thực sự quá đố kỵ, mà hễ ta đã đố kỵ thì

sẽ không tính toán điều kiện bên nào tốt hơn, lợi nhuận bên nào cao hơn

nữa. Càng huống hồ cho dù là thương nhân cũng phải giữ chữ tín. Ta đã

đồng ý với Di Phi trước, bây giờ đối phương không hề hủy hiệp ước, không có lý nào ta lại rút lời cả. Cho nên, xin lỗi Kỳ Úc hầu. Để ngài đi vô

ích một chuyến rồi”.

Giọng nói tựa như châu ngọc trượt trên gấm vóc, trơn tru thanh thoát, có thể thấy khi nói những lời này, biểu tình trên gương mặt Hách Dịch

sinh động đến thế nào, tuy có giận vì y cố ý đối đầu với Cơ Anh, nhưng

tâm trạng của Khương Trầm Ngư bỗng nhiên cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Thời khắc nghiêm trang mọi chân tướng đều được hé lộ này dường như

cũng trở nên không còn tăm tối bởi hành động bất ngờ và thái độ vui đùa

tùy ý của người này.

Duyệt đế… chữ Duyệt này quả thực vô cùng tuyệt diệu… Cơ Anh tiếp tục im lặng.

Chương Hoa ho mấy tiếng rồi mới nói: “Nói như thế, ta cũng có lập

trường để đố kỵ. Vì ta từng nói thiên hạ này duy chỉ có Hách Dịch mới có thể sánh với ta, nay đến Hách Dịch cũng bắt đầu đố kỵ người nào đó,

chuyến đi Trình quốc này quả nhiên là thu hoạch dồi dào”.

Hách Dịch cười nói: “Này, ngài không cần cái gì cũng học đòi ta, được không?”.

“Nói bậy, ta học đòi theo ngài bao giờ?”.

“Còn chối không phải? Năm đó ta khen Hầu Nhi tửu của Việt Lĩnh là

ngon nhất, ngài liền sai người vượt vạn nước ngàn non đến đó bắt khỉ về ủ rượu cho ngài…”.

“Ngài còn không biết ngại mà kể ra? Ta vì bắt khỉ mà tốn hao tâm sức, còn phải lén lút sai người đi, giấu giếm tai mắt của thái phó và các vị đại thần, ai ngờ bắt được về rồi căn bản không thể ủ rượu!”

“Bọn khỉ ở trong núi mới có thể ủ rượu, ngài bắt đem về trong cung,

ngày ngày sai người trông giữ chúng, chúng sợ chết đi được, ủ rượu được

mới là lạ!”.

Hai người cứ người một câu ta một câu tranh cãi như thế.

Trong lòng Khương Trầm Ngư hiểu rõ hai người này cố ý chuyển chủ đề

để làm khó Cơ Anh, khiến chàng tính muôn ngàn kế, lại thất bại ở bước

then chốt nhất. Thực ra, cách làm như thế không phải là không đáng sợ.

Nếu là người khác, đến bước này sẽ thành cờ chết. Vậy thì… bước tiếp theo công tử sẽ đi như thế nào?

Cơ Anh hít một hơi, mở miệng, không hề cao giọng nhưng trong chớp mắt át hết giọng nói của họ: “Tại sao Yên vương không thử nghe điều kiện

của ta trước đã?”.

Chương Hoa ngừng đấu khẩu với Hách Dịch, cười ha ha nói: “Điều kiện?

Ta thấy không cần đâu. Cho dù ngươi đem cả Trình quốc tặng ta, ta cũng

không có hứng thú. Đại Yên ta đất rộng người đông, đầy đủ sản vật, binh

cường mã tráng, có khả năng tự cung tự cấp. Chỉ một hòn đảo cô lẻ ngăn

sông cách biển, đất đai cằn cỗi, lại còn đám bạo dân hung đồ chưa được

khai hóa, lấy thì có ích gì?”.

Khương Trầm Ngư trong lòng chấn động – Hay, hay, hay… cho Yên vương!

Câu nói này ngông cuồng làm sao!

Cũng hào sảng làm sao!

Lúc nhỏ, Tất sư gia từng nói tỉ muội nàng trong giờ học: Chỉ có người trong nhà không có thứ gì mới đi tham lam đồ trong nhà người khác. Nếu

như trong nhà mình cần gì có nấy, hưởng thụ không hết, cái gì cũng tốt

hơn nhà người kh