80s toys - Atari. I still have
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210015

Bình chọn: 9.5.00/10/1001 lượt.

thể giải cơn

đau đớn nhất thời khi ngài phát bệnh. Nhưng loại thuốc này không thể

chữa bệnh tận gốc… Nghe thuộc hạ một câu, công tử, núi xanh còn đó(7)…”.

Cơ Anh nhìn chằm chằm chiếc bình thủy tinh trong suốt đó ánh mắt lúc

sáng lúc tối, “Thế nhưng, mười trượng hồng trần, đời này của ta, ngày

tháng ngắn ngủi mà vướng bận… lại quá nhiều…”.

Là bao nhiêu năm trước, trong cơn mưa xuân gặp người thiếu nữ ánh mắt sáng trong đó, mái tóc nàng ướt đẫm, những giọt nước như châu như ngọc

từng giọt từng giọt lăn xuống, nàng ngước mắt nhoẻn cười, kiều diễm hơn

hoa; Là bao nhiêu năm trước, chàng ân cần chăm sóc bên giường mẫu thân,

nhìn bà hơi thở thoi thóp, sinh mệnh mất dần, đau đớn không nói nên lời, mà trước khi lâm chung, những lời bà nói với chàng tựa như dao nhọn cắt đứt gân cốt, tựa như máu thịt lần nữa được nhào nặn lại, trong nháy

mắt, trời long đất lở, vạn kiếp bất phục;

Là bao nhiêu năm trước, quỳ trước linh vị, đồng hồ cát chảy, trăng

đêm lặn mất, cuối cùng đã đưa ra một quyết định bướng bỉnh, không e ngại bất cứ điều gì nữa, dù từ bỏ bất cứ điều gì, cũng phải đi tìm người đó, từ đây rời xa nơi này, sẽ không quay về nữa;

Là bao nhiêu năm trước, khoảnh khắc đẩy cửa, bị ánh lửa rừng rực

chiếu sáng chói mắt, trong ánh lửa, phụ thân tuổi già sức yếu bước ra

khỏi đám đông, quỳ xuống lạy chàng;

Là bao nhiêu năm trước, một ngọn đèn cô lẻ chiếu sáng ám thất, chiếu

sáng gương mặt cuồng điên của người ấy, gào thét với chàng – Chàng nợ

ta, chàng nợ ta, đời này kiếp này chàng đều nợ ta!

Là bao nhiêu năm trước, một trận tuyết lớn phủ kín vạn vật, thương

hải tang điền, từ đây không còn thứ gì gọi là thiên đường nhân gian, Lại là bao nhiêu năm trước, nhìn thấy một cây hoa lê trong tuyết loáng

thoáng ẩn hiện, như cách một đời, nhưng cuối cùng lại từng bước từng

bước tới gần?

Mười trượng hồng trần.

Cuộc đời này của chàng, có được quá nhiều, mất đi quá nhiều, mắc nợ cũng quá nhiều quá nhiều.

“Vãn Y, hãy giúp ta”. Cơ Anh nói: “Hãy cho ta năm năm. Ta không tham lam, năm năm là đủ rồi…”.

Đôi mắt Giang Vãn Y bỗng chốc trở nên trĩu nặng.

Ngày hai mươi chín tháng sáu năm Đồ Bích thứ tư, trong buổi thọ yến,

Trình vương Minh Cung hạ chỉ truyền ngồi cho Di Thù công chúa, Yên vương Chương Hoa và Nghi vương Hách Dịch cùng lên đế đài, đội mũ miện cho

công chúa, vinh quang không gì sánh bằng. Ngày hôm sau, đoàn sứ thần

Bích quốc lên thuyền về nước.

Lịch sử bốn nước từ đó bước sang chương mới.

“Ngu cô nương, đã thu đọn xong đồ đạc, có thể khởi hành rồi”. Lý Khánh đến bẩm báo với Khương Trầm Ngư.

Khương Trầm Ngư gật đầu, nhìn xung quanh phòng, những gì cần thu dọn

đều đã thu dọn xong, chỉ còn lại cây đàn Yên vương tặng là chưa cất vào

hòm, nàng nghĩ một lát rồi ôm đàn đi ra.

Nàng đã về ở tại dịch quán được mười ngày, trong mười ngày này, bề

ngoài nhìn như mọi thứ vẫn như lúc đầu, cùng Lý Khánh phụ trách chuyện

ăn mặc đi lại ở của các sứ thần, nhưng trong lòng nàng rất rõ, bản thân

nàng đang tuyệt vọng đến nhường nào.

Một canh giờ nữa là sẽ xuất phát quay về Bích quốc. Vốn là một chuyện rất vui vẻ cũng vì tin dữ của Cơ Anh mà trở nên chẳng còn bất kỳ ý

nghĩa nào nữa.

Có lúc, nàng không kìm được nghĩ, trong Đại Thiên thế giới này, ngày

tháng thấm thoắt thoi đưa, nhưng nếu không có người ấy, thì với nàng,

đâu còn ý nghĩa gì? Bao lâu nay, mỗi quyết định của nàng, mỗi cố gắng

kiên trì của nàng, chẳng phải đều vì muốn lại gần Cơ Anh thêm một chút,

thêm một chút nữa sao?

Khi mục tiêu ấy biến mất, nàng biết đi đâu về đâu?

Cho dù ý chí sa sút như vậy, nhưng khi sự việc bày ra trước mắt nàng

lại không thể bỏ mặc, cho nên, nàng vẫn ngày ngày cùng Lý Khánh bàn bạc

những việc phải làm trong chuyến trở về, nghe đám trù nương oán thán càm ràm, tiếp xúc với người liên lạc của phụ thân, đáp ứng những yêu cầu

như bổ sung tiền bạc, nhân lực của bọn họ.

Sau đó, tranh thủ nhiều thời gian hơn nữa để ở bên công tử.

Công tử thực ra là một người rất bận rộn, trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện và chứng thực sự thực này.

Chàng vĩnh viễn không đọc hết được tấu sớ, không ra hết nổi các quyết nghị, các môn khách của chàng hết nhóm này đến nhóm khác, đưa ra đủ

loại yêu cầu, còn chàng lại không có lúc nào là không tỏ vẻ ung dung.

Ngữ điệu chưa bao giờ gấp gáp nụ cười chưa bao giờ biến mất, thế nhưng,

những phiền phức, bất ngờ, thỉnh cầu đó đều được giải quyết gọn gàng

trong một cái gật đầu, một cái nhướn mày của chàng.

Khi Cơ Anh xử lý những chuyện đó đều ngầm cho phép Trầm Ngư ở bên

cạnh. Nàng biết, công tử cố ý dạy nàng một số đạo lý xử sự, cho nên cũng chuyên tâm học hỏi. Mà ở bên cạnh công tử còn có cả Tiết Thái.

Tiết Thái rất kiệm lời nhưng chỉ cần mở miệng đều có thể khiến người

ta tức đến nghẹn họng. Có lúc, nàng cảm thấy hắn vẫn là tiểu thần đồng

kiêu ngạo, tài năng nổi trội như trước, nhưng khi hắn không lên tiếng,

cụp mắt xuống lại hiện rõ vẻ trầm mặc, mang theo nỗi bi thương khó mà

giải tỏa. Mỗi lần như thế, nàng sẽ quên hết mọi lời lẽ vô lễ của hắn đối với mình, sau đó càng lúc càng yêu q