80s toys - Atari. I still have
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 9.5.00/10/645 lượt.

trước không phải có một trận tuyết lớn sao? Ông lão liền lừa

Phương Cô đến trước cổng Phan phủ, vứt cô ta ở đó. Khi Phan tướng quân

mở cửa, nhìn thấy một người nằm ngất lạnh cóng trong tuyết, bèn tốt bụng cứu cô ta về, cứ thế qua một đêm. Sang ngày hôm sau, tướng quân đưa

Phương Cô đã tỉnh về nhà, ông lão lại nói họ trai đơn gái chiếc ở chung

với nhau một đêm, sự thanh bạch của con gái ông đã bị hủy hoại, không gả chồng được, bắt tướng quân phải chịu trách nhiệm. Cô Phương Cô đó thoạt đầu không biết là chuyện gì, sau biết rồi thì khóc ầm lên chạy đi nhảy

xuống hồ. Nước hồ đóng băng, cô ta nhảy xuống hố băng, Phan tướng quân

vội vàng cứu cô ta lên, khi cứu người đương nhiên không tránh được ôm ôm ấp ấp, thế là ông lão bám chặt lấy tướng quân… Thế nên, Phan tướng quân đã cưới cô ta”.

Thất tử lũ lượt thở dài: “Quá thảm!”. “Đúng thế đúng thế, chỉ có Phan tướng quân mới vậy, chứ người khác thì mặc xác ngươi chết hay là

người…”. “Ông lão kia chắc chắn đã tìm hiểu tướng quân là người thế nào, biết tướng quân không dùng thế ép người, cho nên mới vu vạ cho tướng

quân”. “Cái này gọi là ở hiền gặp ác mà…”. “Thực ra cũng chẳng có gì,

coi như lấy một người thiếp, vấn đề là cô gái đó thực sự quá xấu xí

ấy!”. “A, đại nhân cũng thấy rồi à? Mấy ngày trước quá hiếu kỳ nên ta

cũng liếc một cái, kết quả là…”. “Đại trượng phu sống ở trên đời, những

chuyện thảm nhất Phan tướng quân đều gặp cả, thật là đáng thương, đáng

thương…”.

Lời Thất tử nói thể hiện tâm lý nam nhân một cách rõ rệt nhưng Khương Trầm Ngư nghe được, trong lòng cũng không vui.

Ngày hôm sau, nàng triệu Phan Phương vào trong cung, nói với hắn:

“Phan tướng quân, nếu có chuyện gì khanh ngại không tự mình ra mặt từ

chối, ai gia có thể giúp khanh từ chối”.

Phan Phương nhìn nàng với vẻ hơi ngạc nhiên, lát sau đáp: “Hồi bẩm nương nương, vi thần không có chuyện gì khó xử cả”.

“Khanh không cần giấu ai gia, ai gia đã nghe nói rồi, vị phu nhân đó của khanh…”.

Phan Phương cúi đầu.

Khương Trầm Ngư thấy điệu bộ này của y, lòng càng thương hơn, bèn

giận dữ nói: “Dưới càn khôn rộng lớn, trời cao vời vợi này, lại có tên

điêu dân ép hôn, hơn nữa còn ép đại tướng của triều ta, chuyện này tuyệt đối không thể tha được, người đâu! Truyền ý chỉ của ai gia…”.

Nàng còn chưa nói dứt câu, Phan Phương đã quỳ sụp xuống.

Khương Trầm Ngư kinh ngạc nói: “Phan ái khanh, khanh làm gì vậy?”.

Phan Phương cung kính dập đầu, khi ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ mà

kiên định: “Vi thần tạ ơn nương nương quan tâm đến vi thần, nhưng chuyện cưới vợ là vi thần tự nguyện, không phải ép gạt, cho nên xin nương

nương nguôi giận”.

“Nhưng… họ rõ ràng nói là ông lão đó cố ý vứt con gái trước cửa nhà khanh…”.

Phan Phương cụp mắt, thấp giọng nói: “Cho dù chuyện trước đó như thế nào, sự thực là vi thần đúng là đã ôm cô nương đó”.

“Phan ái khanh!”. Khương Trầm Ngư cũng không biết vì sao mình để ý

chuyện này như thế, có lẽ là vì nàng đã từng tận mắt chứng kiến bi kịch

của Phan Phương và Tần nương, trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn với y, vì thế, bây giờ đột nhiên có người nhét một nữ nhân cho Phan Phương, giống như một tay hủy diệt mối tình duyên bi thương đến cực điểm và cũng đẹp

đẽ đến cực điểm ấy.

Ở nơi sâu thẳm nội tâm của nàng, không sao có thể tiếp nhận nổi, vì

thế nàng hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Tóm lại, hôn sự này ai

gia không chấp nhận! Ai gia không thể trơ mắt nhìn khanh nhảy vào hố

lửa!”.

Phan Phương ngẩng mặt lên, nhìn nàng chằm chằm, sau đó, bỗng nhiên bật cười.

“Khanh cười cái gì?”.

“Không có gì…”. Phan Phương khẽ thở dài, trong ánh mắt chất chứa vài

phần hoài niệm: “Chỉ là cảm thấy, nương nương vẫn là nương nương của

thuở ban đầu, vi thần… rất cảm động, cũng rất vui”.

Mặt Khương Trầm Ngư đỏ bừng biết hắn ám chỉ bản thân mình lúc đi sứ

Trình quốc năm nào. Cơn xấu hổ qua đi, nàng lại càng thận trọng.

“Chuyện này khanh nghe ta, được chứ?”.

“Nương nương… nếu, vi thần thực lòng muốn cưới Phương Cô thì sao?”.

“Cái, cái gì?”. Khương Trầm Ngư cả kinh. Phan Phương đối với Tần

nương như thế, nàng tận mắt chứng kiến, một nam nhân như thế sao có thể

thay lòng đổi dạ? Được thôi, cứ cho là hắn có thể thay lòng đổi dạ,

nhưng Phương Cô đó, theo như Thất tử miêu tả là một cô gái xấu xí vô

cùng! Sao có thể?

Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, Phan Phương cười cười,

nói: “Phương Cô là một cô gái tốt. Vi thần biết có lẽ nương nương cũng

nghe nói rồi, nàng ta… bị điếc. Tướng mạo cũng không được ưa nhìn. Nhưng ngoài hai điểm kia ra, nàng thật sự, thật sự là một cô gái rất tốt”.

“Phan tướng quân…”. Nhất thời, Khương Trầm Ngư không biết phải nói thế nào.

“Vi thần biết trong con mắt người ngoài, đều cảm thấy cô ấy không

xứng với thần, nhưng, tự vi thần lại cảm thấy thành thân với vi thần mới là thiệt thòi cho Phương Cô… Tóm lại, vi thần thật lòng thành tâm muốn

cưới cô ấy, xin nương nương tác thành”.

Khương Trầm Ngư nhìn Phan Phương đăm đăm, lúc lâu sau cũng không nói được gì, cuối cùng đành để cho Phan Phương ra về.

Mấy ngày sau, nàng mặc thường ph