
, không nói gì trong suốt một quãng thời gian dài.
Qua thời gian chừng nửa tuần trà, Tiết Thái cụp mắt xuống, cuối cùng
lên tiếng, giọng nói âm u đến mức đáng sợ: “Thế thì, xin thứ tội cho
thần không thể ở cạnh thái hậu được”.
Trái tim Khương Trầm Ngư chùng xuống, cuống quýt hỏi: “Cái gì?”.
“Tạm biệt. Thái hậu của Bích quốc”. Tiết Thái lạnh lùng nói nốt rồi quay người bỏ đi.
Ebook: Mèo
Nguồn: Ebook Fun&Free
“Đợi đã! Ta không cho phép ngươi đi”.
Tiết Thái dừng chân, nhếch môi cười chế giễu: “Chỉ có vương giả mạnh
nhất mới có thể ra lệnh cho ta. Còn ngươi, một nữ nhân nhu nhược như
thế, cứ ôm đứa trẻ tiếp tục mơ giấc mơ cả nhà hòa thuận đi”.
Khương Trầm Ngư vội vàng kéo hắn lại, nhưng chỉ tóm được một ống tay
áo của Tiết Thái, sau đó nghe tiếng “soạt”, tay áo rách toạc. Tiết Thái
không buồn liếc mảnh tay áo bị kéo rách lấy một cái, cứ thế sải bước ra
khỏi n Phái cung.
Chỉ còn lại Khương Trầm Ngư, thẫn thờ nhìn nửa ống tay áo trong tay
mình, rõ ràng mới vào đầu thu khí hậu mát mẻ dễ chịu mà phút này sao giá buốt như băng.
Tiết Thái không xuất hiện nữa.
Mới đầu Khương Trầm Ngư còn cảm thấy hắn chỉ là giận dỗi với mình,
nhưng ngày tiếp ngày trôi qua, Tiết Thái vẫn không thấy đâu, nàng mới
biết lần này hắn làm thật.
Đại tang của Chiêu Doãn do một tay Khương Họa Nguyệt tổ chức, bấy giờ nàng mới phát hiện kỳ thực tỉ tỉ của mình rất có năng lực, những chuyện vụn vặt phức tạp như thế, nàng ta đều xử lý ổn thỏa tỉ mỉ cẩn thận, có
lớp lang, thuận lợi. Vì thế, một mặt ý định nhường vị trao quyền trong
lòng càng kiên định, mặt khác lại bị chuyện Tiết Thái làm cho bứt rứt
chẳng yên, không sao chuyên tâm xử lý triều chính được.
Cỏ lúc nàng nghĩ, bản thân cũng cảm thấy mình rất nực cười: Mình lại
đi giận dỗi với một đứa trẻ lên chín. Nhưng Tiết Thái… đối với nàng mà
nói, chưa bao giờ chỉ đơn giản là một đứa trẻ… Thậm chí có lúc Khương
Trầm Ngư cảm thấy, vì sự tồn tại của Tiết Thái mà khiến nàng cảm thấy
công tử chưa thực sự ra đi, vẫn còn một phần nào đó vĩnh viễn ở lại trên đời, ở lại bên cạnh nàng.
Nhưng bây giờ… đến Tiết Thái cũng đi rồi… mấy ngày liền Khương Trầm
Ngư ăn không ngon, ngủ không yên, ngủ mơ nghe thấy tiếng cửa phòng mở
ra, luôn cảm thấy Tiết Thái quay về rồi, nhưng đến lúc mở mắt ra, lại
tràn đầy thất vọng.
Bộ dạng lo lắng không yên của nàng, cuối cùng đến Ác Du cũng nhận ra, nàng ta nói: “Nương nương, tại sao nương nương phải quan tâm đến Tiểu
Tiết Thái đó như thế nhỉ. Tên nhóc già đời, cao ngạo, không coi ai ra gì đó, dám cãi lại nương nương, không hề có vẻ gì là thần tử. Loại nô tài
này, bớt đi một đứa cũng chẳng sao, tránh cho mọi người học theo, còn
tưởng là nương nương dễ bị bắt nạt”.
Nàng không trả lời. Ác Du không thể hiểu, không thể biết nếu trên đời này có một người, từng cùng mình đi qua giai đoạn đau khổ nhất, thì
người ấy sẽ trở thành một phần không thể thiếu của mình.
Đối với nàng mà nói, Tiết Thái chính là người không thể thiếu ấy.
Thế sự thần kỳ biết bao, bao năm nay, loạng choạng, lảo đảo đi được
đến hôm nay, biết bao người hợp rồi tan, tan rồi hợp, đến đi vội vã,
biến mất không dấu vết.
Chỉ có hắn, từng bước từng bước đi bên cạnh nàng.
Bây giờ, hắn quay người bỏ đi, cạnh nàng liền trống một khoảng, không thể bù đắp được.
Phải làm sao… phải làm sao…
Hoài Cẩn rót một chén trà, bưng đến bên nàng, dịu dàng nói: “Nương nương, uống trà đi”.
Khương Trầm Ngư cúi đầu, lại là trà cúc Đại Khê, trong lòng càng thêm rối bời. Người giống như mình đã thích một loại trà là sẽ uống mãi loại trà đó, nếu đã quen với một người, nay đột nhiên người ấy biến mất, sao có thể chịu nổi…
“Nương nương, nếu không… nương nương đi thăm thừa tướng đi”.
Khương Trầm Ngư run run hỏi: “Cái gì?”.
Hoài Cẩn cười cười, trong nụ cười hàm chứa sự thấu hiểu trong vắt như nước: “Nương nương và thừa tướng giận dỗi mấy ngày nay, cũng đến lúc
làm hòa rồi. Nương nương đã không nỡ rời xa thừa tướng như thế, thế thì
hãy dẹp tự ái đi làm lành đi. Nô tì nghĩ, thừa tướng có lẽ cũng đang đợi nương nương đó”.
Khương Trầm Ngư “a” một tiếng, rồi sững người ra.
“Nương nương, thừa tướng tuy có tài năng lớn, là thần đồng trăm năm
mới gặp, nhưng ngài chung quy vẫn còn quá nhỏ, cũng có chỗ ngài làm
không tốt lắm, nhưng có chỗ ngài lại làm rất tốt, đó là vì không có ai
dạy ngài. Nương nương, thử nghĩ mà xem, thừa tướng bảy tuổi cả nhà đã
diệt vong, ông bà cha mẹ, họ hàng thân thích đều chết hết cả. Bây giờ
đến nương nương cũng bỏ mặc ngài, nương nương cảm thấy, giờ một mình
ngài ở nhà, trong phủ đệ cô quạnh như thế, lẽ nào không đáng thương sao? Cho nên…”.
Hoài Cẩn còn chưa nói hết câu, Khương Trầm Ngư đã bật dậy xông ra
ngoài, vừa chạy vừa hét: “Chuẩn bị xe! Chuẩn bị xe! Ta phải đến phủ thừa tướng…”.
Hoài Cẩn nói rất đúng.
Kỳ thực Tiết Thái còn đáng thương hơn nàng. Chí ít, nàng còn có cha
mẹ tỉ tỉ, nhưng Tiết Thái ngoài cô cô Tiết Mính vẫn đang ở trong lãnh
cung, thì đâu còn người thân nào nữa.
Nếu mình thật sự quan tâm hắn, không nỡ xa hắn, thì nên cố gắng giữ
hắn lại, biện phá