
ợc số mệnh của ta không?
Cho nên trong giấc mộng khi từ biệt ta, chàng đã nói ra kết cục của ta.
Cơ Anh Cơ Anh, thế nhân nói chàng là Bạch Trạch luân hồi, đầu thai vì phù trợ Chiêu Doãn. Hóa ra, quân vương mà chàng muốn phù trợ không phải là Chiêu Doãn, mà là… ta.
Là ta!
Chàng rèn giũa ta, hướng dẫn ta, ép buộc ta, từng bước từng bước, đi đến ngày hôm nay.
Đi đến ngai vàng đế vương này, trở thành chủ tể của càn khôn này.
Thế nhưng… thế nhưng… thế nhưng…
Có cả thiên hạ không sở nguyện, mơ ước phu thê hóa hão huyền.
Thứ Khương Trầm Ngư ta tâm tâm niệm niệm, chẳng qua là có thể được chàng yêu thích. Giống một nữ tử được một nam tử yêu thích…
Tất cả trước mắt, mơ hồ trùng khít với cảnh tượng trong giấc mộng.
Trên không trung, pháo hoa mà Nghi vương tặng đang nở rộ.
Dưới mặt đất, Tiết Thái đương tuổi thiếu niên nhìn nàng từ xa.
Năm Đồ Bích thứ bảy chầm chậm đến trong cảnh tuyết bay đầy trời, pháo hoa dệt gấm.
Năm nay là tròn ba năm sau khi Khương Trầm Ngư nhiếp chính, là năm
đầu tiên nàng đăng cơ trước tình thế quần thần nhiều lần dâng thư của
vạn dân khẩn cầu nàng xưng đế.
Mùng bảy tháng Giêng, nữ đế tự xưng là Duệ đế, định Nguyên Đô đời đời là Thần Đô, đổi quốc hiệu là Lê.
Lịch sử bốn nước, lại một lần nữa được viết lại, mà lần này…
Đã đến thời đại của Khương Lê.
Chú thích: (1) Đoạn trên là bài tế, tạm dịch như sau: Thưa các
vị: Thần mặt trời/ thần mặt trăng/ Các vị thần sao/ Thần mây mưa gió
sấm/ Các thần coi các sao trên trời/ Thần coi sóc Ngũ nhạc ngũ sơn/ Thần soi sóc Ngũ trấn ngũ sơn/ Thánh thần Cơ Vận Tường, thần của năm ngọn
núi Liệt – Thiên – Thọ – Nạp – Đức/ Thần bốn biển/ Thần bốn bờ/ Thần đất các nơi/ Chư vị thiên thần trong thiên hạ/ Chư vị thần đất trong thiên
hạ. Xin các vị vì ta mà ban phép thần, dẫn dắt thần dân, phù hộ năm tới, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chính sự hanh thông người người
hòa hảo, trăm phế đều hưng. Mùa màng bội thu, điềm lành dồi dào, đèn này sáng mãi.
“Họa quốc” được bắt đầu viết từ mùa đông năm 2007 đến cuối tháng 2 năm 2010 thì hoàn thành.
Trong khoảng thời gian đó đã trải qua rất nhiều biến đổi: Lúc viết
được sáu vạn chữ thì phải viết lại toàn bộ; một dạo viết mà không có
hứng thú muốn từ bỏ; lúc mới bắt đầu đăng tải lên mạng dùng nick ảo “A
nào đó”, chứ không phải là “Thập Tứ Khuyết”…
Có thể nói thế này, nếu như không phải trong thời gian đăng tải lên
mạng và trên tạp chí “Nam Diệp – Cinderella” luôn có một nhóm độc giả
ủng hộ tôi, khích lệ tôi, thì rất có thể câu chuyện này đã bị bỏ dở ngay từ khi kết thúc bộ thứ nhất.
Như thế, sẽ không có trải nghiệm Trình quốc phong phú đặc sắc của
Khương Trầm Ngư về sau, cũng không có cái chết khắc cốt ghi tâm của Cơ
Anh, càng không có nữ đế thiên hạ của sau này…
Tôi luôn muốn mang đến một kết cục đoàn viên, hy vọng những nhân vật
sống động như có linh hồn đó đều có thể giành được hạnh phúc, thế nhưng, cuối cùng của cuối cùng, tâm nguyện này vẫn không thể thực hiện được.
Khi tôi hết lần này đến lần khác nói, nhất định sẽ mang đến một HAPPY ENDING cho độc giả, từng nhân vật lại lần lượt buộc phải chết dưới ngòi bút của tôi: Khương Họa Nguyệt, Khương mẫu, Tiết Mính… thậm chí cả Tiết Thái mà tôi yêu quý nhất.
Nếu như có thời gian, tôi quyết định sẽ viết thêm một số ngoại truyện để bổ sung vào tuyến nhân vật phụ mà tôi chưa thể viết ra trong phần
chính. Để tinh giản tuyến nhân vật chính, trong nửa phần sau của câu
chuyện tôi gần như đã mạnh tay cắt bỏ một số chi tiết: Ví dụ như Phan
Phương thành thân, ví dụ như lần gặp gỡ cuối cùng của Tiết Mính và Tiết
Thái trước khi Tiết Mính qua đời, ví như tại sao Điền Cửu không thể tha
thứ cho Khương Trầm Ngư, ví như một số đoạn mà một số độc giả muốn biết
nhưng tôi lại viết lướt qua…
Những đoạn đó ẩn hiện thấp thoáng trong đầu tôi, và tôi biết, tuy đã
viết xong nhưng câu chuyện của “Họa quốc” còn chưa kết thúc…
Vì thế, về sau tôi sẽ tiếp tục bổ sung một số ngoại truyện của “Họa
quốc” để làm đầy đủ tuyến nhân vật phụ mà tôi chưa viết ra trong phần
chính văn. Tôi sẽ đăng trên tạp san “Tiên Tiên”, mong được mọi người ủng hộ.
Phía dưới là vài dòng cảm nhận trong quá trình sáng tác câu chuyện này của tôi, xin được chia sẻ cùng với quý độc giả:
1. Về nhân vật nam chính
Khi đăng tải trên “Tiên Tiên”, vấn đề mà độc giả hỏi nhiều nhất chính là: Ai là nam chính?
Câu trả lời của tôi là:
Nếu nam chính là vai diễn có thời lượng diễn lớn nhất, số lần xuất hiện nhiều nhất, thì hẳn là Tiết Thái.
“Họa quốc” bắt đầu từ mâu thuẫn của Tiết Thái và Hy Hòa và kết thúc
khi Tiết Thái qua đời. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, Tiết Thái đều
xuyên suốt câu chuyện, tỏa sáng rực rỡ. Tôi yêu thích thiếu niên thiên
tài này, yêu thích đến mức tôi không muốn cho tuổi tác của cậu ta tăng
lên. Nếu có thể có Khổng Dung bốn tuổi, Trương Nguyên sáu tuổi, Hà Thỏa
tám tuổi, Từ Nhụ Tử chín tuổi, Cam La mười hai tuổi… thì sao không thể
có Tiết Thái bảy tuổi?
Thế là, Tiết Thái đã xuất hiện một cách hoa lệ như thế, bảy tuổi, cái tuổi còn non nớt hơn cả Khương Trầm Ngư