
n lượt tái hiện…
Đồ Bích năm thứ hai, yến tiệc mừng thọ năm mười tuổi của phụ thân,
rất nhiều tân khách tới phủ, nàng và các nữ quyến khác đang ngồi trong
nội thất nói chuyện phiếm, tẩu tẩu bỗng reo lên: “A, Kỳ Úc hầu tới
rồi!”.
Khi đó có mặt cả thảy bảy, tám vị nữ quyến, vừa nghe nói vậy tất cả
đều lập tức bâu quanh cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Chỉ có nàng vẫn
ngồi nguyên tại chỗ.
Tẩu tẩu trêu: “Xem các a đầu nhí nhố này, nhìn lại Trầm Ngư nhà chúng ta đi, chỉ có muội ấy là trấn tĩnh.”
Nàng cười nhạt, trong lòng không cho là vậy. Lúc ấy, hai chữ Cơ Anh
đối với nàng mà nói chẳng qua là một cái tên trong những lời đồn thổi,
cho dù người ngoài khen ngợi nức nở thế nào, cũng chẳng qua là một đám
mây trắng bên ngoài hồng trần xa xôi, bởi vì không gặp gỡ nên sẽ không
khắc cốt ghi tâm.
Sau đó, tiếng chiêng trống nổi lên, yến hội bên ngoài chính thức bắt
đầu, đám a hoàn đi vào đưa nữ quyến sang sảnh bên dùng bữa, đang lúc ăn
rất vui vẻ, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo.
Sai một a đầu ra thám thính, thị vệ trở về bẩm báo nghĩa tử của đại
tướng quân Tiết Hoài – Tiết Hoằng Phi đột nhiên mượn cớ chúc thọ, đề
nghị tỉ võ với thị vệ trong phủ.
Đám nữ quyến vừa nghe thấy thế đã không ngồi yên được nữa. Tiết Hoài
được gọi là đệ nhất thần tướng của bốn nước, bách chiến bách thắng, võ
công cái thế, uy danh hiển hách, là nhân vật tựa thiên thần, chỉ là tuổi tác đã hơi cao, nhưng nghĩa tử đó lại được chân truyền của ông cả về
văn nghệ võ công, hơn nữa thiếu niên hổ tướng, tướng mạo đường hoàng. Vì thế, các cô nương vừa nghe nói hắn muốn tỉ võ đều muốn đi xem.
Tẩu tẩu Lý thị thấy can ngăn không được, lại thêm bản thân cũng hiếu
kỳ, đành đồng ý dẫn đám cô nương đi vòng đến tiểu lâu bên cạnh, nhìn từ
cửa sổ lầu hai xuống, vừa hay có thể nhìn rõ tình hình.
Khương Trầm Ngư tuy không hứng thú là mấy, nhưng sự việc liên quan
đến thể diện của phụ thân, vì vậy cũng đứng bên cửa sổ quan sát, thấy
một người đứng giữa khoảng đất trống bên dưới, thân hình cao lớn, toàn
thân áo đen không ngừng bay bay trong gió, lộ rõ vẻ anh tuấn hào sảng,
có lẽ đây chính là Tiết Hoằng Phi.
Phụ thân nàng đang ngồi trên ghế chủ tọa, ôn hòa nói: “Từ lâu đã nghe tiếng Tiết tam công tử võ nghệ hơn người, có khí thế của Tiết tướng
quân, trong phủ của ta đều là những kẻ thất phu lỗ mãng, sao có thể là
đối thủ của tam công tử, cuộc tỉ võ này, ha ha, không cần đấu cũng
được”.
Tiết Hoằng Phi cười nhạt một tiếng: “Khương thừa tướng hà tất phải
khiêm tốn, ai chẳng biết thừa tướng tuy không biết võ nghệ, nhưng lại
tinh thông thuật huấn luyện võ thuật, đào tạo một loạt cao thủ tuyệt
thế. Thừa tướng từ chối như thế, há chẳng phải có ý che giấu thực lực?”.
Phụ thân sắc mặt hơi nhợt nhạt, không khí có chút gượng gạo, bách
quan có mặt đều đặt chén rượu xuống, im lặng xem màn kịch hay. Từ khi
phò tá Chiêu Doãn đăng cơ, lại thêm bài trừ địch thủ lớn nhất là Vương
gia, Tiết gia nắm đại quyền trong tay, tân vương cũng có vài phần nể sợ
họ. Nay lại khiêu khích Khương Trọng như thế, rõ ràng là không coi
Khương gia ra gì.
Tiết Túc bên cạnh cất giọng lười biếng nói: “Tam đệ như thế là không
được, hữu tướng mừng thọ là ngày vui lớn, đệ đòi tỉ võ gì chứ, đánh đánh giết giết không ra gì, không mau tạ tội với hữu tướng đi”.
Tiết Hoằng Phi hừm một tiếng, ôm quyền nói: “Ta là kẻ thô lỗ, không
biết ăn nói. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong thừa tướng đại nhân lượng
thứ”.
Sắc mặt phụ thân giãn ra, đang định nói vài lời khách sáo cho qua
chuyện này, lại nghe hắn nói tiếp: “Chỉ có điều, Bích quốc chúng ta xưa
nay tôn văn thượng võ, ta ngưỡng mộ uy danh tướng phủ từ lâu, lòng đầy
mong đợi cùng cao thủ học tập một chút, cũng coi như trợ hứng cho mọi
ngưới, hiến chút trò vui, để thọ yến thêm phần náo nhiệt, ai ngờ… ha
ha…”.
Tràng cười sau cùng vừa phóng túng vừa ngạo mạn, ý vị châm chọc rõ ràng, dội thẳng vào tâm trí của mọi người có mặt.
Tẩu tẩu giận dữ nói: “Cái tên Tiết Hoằng Phi này thật là ngông cuồng, tưởng mình thực sự là tam công tử Tiết gia chắc? Cho dù hôm nay cha hắn đích thân đến đây, cũng không dám nói năng như thế với lão gia, huống
hồ hắn chỉ là con nuôi, quan hàm cũng không có…”.
Khương Trầm Ngư trong lòng thầm than: Chính vì không có quan hàm nên
mới dám không kiêng nể như thế, vì đoán chắc phụ thân không quản được
hắn, cũng chính vì hắn chỉ là con nuôi, nếu chẳng may làm ầm ĩ đến mức
gây ra hậu quả xấu thì chỉ cần hy sinh nghĩa tử, nói một câu quản thúc
không nghiêm. Tiết Hoài tuy không đến nhưng không có sự cho phép của
lão, Tiết Hoằng Phi cũng chẳng dám ngang ngược như thế trong thọ yến của phụ thân. Xem ra, Tiết gia quả thực muốn trấn áp Khương gia rồi…
Nhìn thấy tình thế căng thẳng, người người đều nghiêm nghị, nhưng một tiếng cười khẽ bỗng vang lên rất nhẹ, rõ ràng âm lượng không cao, nhưng truyền vào tai, lại vô cùng rõ ràng, dịu dàng, giống như đang cười bên
tai vậy.
Nàng vô thức đi tìm thanh âm đó, và như thế… Nàng nhìn thấy Cơ Anh.
Khương Trầm Ngư nhớ lại, đó là cảnh tượng lần đầu tiên nàng nhìn thấy