Snack's 1967
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324841

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

nhìn Tô Vận Cẩm cười, “Đấy là bởi vì cái bộ dạng chị Tô

của em dị ứng ngày xưa làm cho anh bị ấn tượng sâu đậm quá, đúng không, Vận

Cẩm?”.

Tô Vận Cẩm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cô làm gì mà không hiểu được ám chỉ

của anh. Mấy năm hai người sống chung, có lúc cô ra ngoài ăn cơm, mỗi lần ăn

phải tôm, về đến nhà, trên người đều nổi đầy sần đỏ, vừa đau vừa ngứa, uống

thuốc dị ứng xong, là sẽ để lưng trần, để Trình Tranh xoa nhè nhẹ cho cô. Anh

không dám mạnh tay, sợ sẽ làm cô bị thương, xoa mãi xoa mãi, hai người cuối

cùng quấn lấy nhau... Đó đã là việc rất lâu trước đây rồi, anh không nên xa gần

khơi lại chuyện xưa như thế, bản thân cô càng không nên nhớ lại vẻ nhu mì khi

ấy.

Lục Lộ làu bàu một câu: “Chẳng phải là chưa ăn hay sao, mặt mũi làm gì mà đỏ

bừng thế, lấy tay chạm vào cũng bị dị ứng à?”.

“Phải rồi, Trình Tranh, công trình phía mạn Thiên Hà bọn anh tiến triển ra sao

rồi?”, Tô Vận Cẩm cảm thấy mình buộc phải chuyển chủ đề nói chuyện.

Trình Hiểu Đồng há hốc miệng, thắc mắc: “Trình Tranh, anh có công trình ở Thiên

Hà lúc nào thế, mấy hôm nay chẳng phải bảo là ở chỗ Nhị Sa Đảo hay sao?”.

“Toàn nhà của đứa bạn trong quá trình thi công nảy sinh ít vấn đề, anh qua giúp

xem thế nào”, Trình Tranh đáp.

Bên này Lục Lộ im lặng một hồi, lại bắt đầu không chịu yên ắng nữa, cô nàng

quay sang hỏi Trịnh Hiểu Đồng: “Ái chà, Hiểu Đồng kia ơi, tớ với cậu tuổi tác

chắc cũng “sêm sêm”, làm sao mà tớ lại không được tốt số như cậu nhỉ, dạy tớ

với, làm thế nào mới tìm được một anh người yêu bảnh chọe?”.

Trịnh Hiểu Đồng làm sao mà ngờ nổi cô nàng kia lại sỗ sàng hỏi cô câu này ngay

trước mặt Trình Tranh. Cô đỏ mặt, liếc nhìn Trình Tranh. Trình Tranh không phản

ứng gì, cô mới rủ rỉ nói: “Cũng chẳng thế nào cả đâu, anh ấy là học sinh của bố

tớ, bố tớ thích anh ấy lắm...”.

“Bố cậu thích anh ấy? Nhưng đâu phải bố cậu làm bạn gái của anh ấy đâu”, Lục Lộ

trề trề môi.

“Không phải thế, tớ cũng... Có điều lúc đó anh ấy có bạn gái rồi, sau đấu tớ

lên năm thứ tư, bố cho tớ đến viện thiết kế chỗ Trình Tranh thực tập. Khi đó

anh ấy vừa mới chia tay với bạn gái, đau lòng lắm, tớ liền bầu bạn bên anh ấy,

anh ấy bảo tớ dạy anh ấy đánh cờ vây, sau đó, tớ cũng không ngờ...”

“Không cần nói nữa, tớ hiểu rồi”, Lục Lộ khoát tay một cái, nói với Tô Vận Cẩm,

“Em nói rồi mà, cái em thiếu chẳng qua là một cơ hội thôi, cái việc trăm năm

mới có một lần này sao em không gặp được nhỉ. Nói thì cũng lạ, sao lại có thứ

phụ nữ như thế, vứt bỏ người yêu bảnh bao nhường này, nghe ra anh ấy cũng có vẻ

yêu cô ấy lắm lắm, thế mà cũng nỡ buông tay, phải không, chị Tô?”.

Tô Vận Cẩm lạnh nhạt nói: “Không chừng là anh chàng đẹp trai với cô ấy không

hợp nhau thì sao? Hơn nữa có những lúc tình yêu không đủ làm hai người hạnh

phúc. Đương nhiên, chị không phải nói chuyện Trình Tranh với cô bạn gái”.

“Cũng không hẳn”, Trình Tranh, như thể nói với Lục Lộ.

“Thực ra, cái đáng sợ nhất là khi em hết lòng hết dạ với một người, cuối cùng

lại phát hiện ra người ta hoàn toàn chẳng yêu em, đấy mới là không hạnh phúc

thực sự”.

“Ô, chủ đề này càng nói càng sâu sắc nhé, em thích! Có điều có thể hỏi một câu

nho nhỏ nữa không, cái “người ra” ấy là thần thánh phương nào, em muốn nói là,

em rất ngưỡng mộ cô ra”, Lục Lộ gục gắc đầu nói.

Trình Tranh cười gằn chẳng nói gì. Trịnh Hiểu Đồng chau mày nghĩ ngợi một hồi,

sau đó mới bảo: “Hình như là bạn học cũng cấp III”. Cô nói ra miệng rồi, lại

liếc nhìn Trình Tranh.

“Í...”, Lục Lộ đập bàn đứng dậy. “Em biết rồi, chị Tô...”.

Tô Vận Cẩm sững người. Ai dè Lục Lộ nói tiếp: “Chị nhất định cũng quen đúng

không?”.

“Ừ. Có điều không thân lắm”, Tô Vận Cẩm qua quýt cho xong.

Lục Lộ nào chịu bỏ qua, vẫn còn đang muốn hỏi dồn, cửa khoang đặt riêng đã mở

ra, chỉ nghe thấy nhân viên phục vụ hết mực cung kính chào một tiếng “Chương

tiểu thư”, Chương Việt đã bước vào.

“Trình Tranh, cái cậu này, đến mà không hó hé gì, nhân viên phục vụ mà không nói

thì chị cũng...” Chương Việt người còn chưa bước vào, tiếng oán trách đã vang

đến. Cô hoàn toàn không nghĩ vào đây sẽ nhìn thấy Tô Vận Cẩm, lại cả Lục Lộ...

Thế nên cô bước vào rồi thì sững ngay lại, ngẩn ra nhìn Trình Tranh đang ngồi

giữa ba người phụ nữ, dù cho cô có nhanh nhạy đến đâu, cũng không thể nghĩ ra

rố cuộc là cái chuỗi quan hệ kiểu gì đây.

“Chương Việt, hí hí.” Cô nàng Lục Lộ này hình như đi đến đâu cũng có người

quen.

Chương Việt rốt cuộc cũng đã quen mắt với toàn cảnh, cố kìm nén nỗi kinh ngạc,

sau đó ngó ra phía ngoài cửa, nghi ngại nói: “Lục Lộ, sao cô lại ở đây, cô

không biết anh ta cũng có mặt à?”.

Lục Lộ mặt mũi biến sắc.

Chương Việt thấy tình hình không được ổn lắm, một mình Trình Tranh đã đủ phiền

phức rồi, lại cả bạn mới bè cũ của anh nữa, huống hồ thêm Lục Lộ vào, có lẽ nào

lại chịu thò chân vào chỗ nước đục này, liền buông một câu: “Mọi người ăn uống

vui vẻ nhé”. Rồi lập tức thoái khỏi cái chốn thị phi này.

Chương Việt đi nhanh quá, nhân viên phục vụ còn chưa kịp đóng cửa phòng, mấy

người mặc com lê bước qua ngay