XtGem Forum catalog
Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 8.5.00/10/297 lượt.

ơ vào ngày đông giá rét, nếu không có củi lửa

cũng đủ đốt tới mùa xuân cũng còn dư.

Khi cô đi đến ngoài phòng thì gương mặt anh tuấn của hắn dưới đèn đã

đập vào trong mắt, cho dù hai mắt sáng ngời có thần nhưng vẻ mặt vẫn khó nén mệt mỏi, ngay cả ánh mắt của hắn cũng hiện lên bóng đen.

Tinh Tinh quyết định sau khi dùng cơm xong, nhất định phải ép hắn ngủ một giấc, nếu không nhìn bộ dáng hắn thế này cô thật sự không thoải

mái, thậm chí còn cảm thấy có chút đau lòng……

Chờ một chút !

Cô đột nhiên cứng đờ.

Đau lòng ?!

Cô lại vì Liên Hoa mà đau lòng ?

Mới đầu cô còn muốn phủ định những lời vừa thoáng qua trong lòng,

nhưng hộp thức ăn trong tay cùng rượu ngon cũng là “bằng chứng” rõ ràng, cô không thể nhìn hắn đói, không thể nhìn hắn mệt, thậm chí đã quên ở

bên người hắn chỉ vì thực hiện lời hứa, nhưng mặc dù phải bảo vệ hắn

cũng không cần lo hắn ăn no ngủ ngon a !

Tinh Tinh khiếp sợ không thôi, ngồi xổm xuống tại chỗ, ngay ngoài

phòng mở thực hộp ra, dùng tốc độ nhanh nhất mà nuốt ngấu nghiến, chỉ

cầu mau chóng tiêu diệt “chứng cớ”, chứng thật mình mới mặc kệ hắn có

đói bụng hay không, có mệt hay không.

Thức ăn ngon dường như bị cô “trâu gặm mẫu đơn”, tất cả đều đổ vào

trong miệng, ngay cả mùi vị chưa nếm được đã nuốt vào, uống rượu cũng là đổ vào, còn hộp đựng thức ăn bị vứt xung quanh. Dưới sự “cố gắng” của

cô, khay thức ăn cuối cùng cũng thấy đáy, bầu rượu cũng trở nên nhẹ đi.

Bỗng dưng, thanh âm nam nhân ở phía sau cô vang lên.

“Muốn mang đồ ăn tới nữa không ?” Giọng nói trong tao nhã xa lạ kia

có khí phách uy nghiêm khó nói, làm người ta cảm thấy kính nể.

Tinh Tinh vội vàng lắc đầu, vội vã đứng lên, một bên dùng tay áo lau mạnh khóe miệng.

“Không không không, ta no rồi.” Kỳ thật, cô gần chống đỡ hết nổi rồi!

Người tới gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi đi tới

căn phòng, chỉ mới cùng cô đối diện cũng đã làm cho cô trong lòng kinh

hãi.

Người nọ vạt trước áo bào màu đen, y phục không có văn thêu, thắt

lưng có một miếng bài màu đồng. Hắn đi từ trong tối ra, phong thái lạnh

như núi băng, lặng như biển sâu — người nọ chính là Tể tướng đương triều Công Tôn Minh Đức a !

Công Tôn Minh Đức cùng Thẩm tổng quản quen biết nhiều năm, bất luận

là cửa hiệu Đại Phong Đường hay là chỗ ở của La gia, Công Tôn Minh Đức

đều đã đến mấy lần, Tinh Tinh đương nhiên nhận ra bộ dáng của hắn nhưng

đây là lần đầu tiên tới gần hắn như thế.

Ngay lúc cô hối hận vô cùng, bộ dáng chật vật nhất lại bị Tể tướng

đương triều bắt gặp. Lúc này Công Tôn Minh Đức đã đi ra khỏi phòng, Liên Hoa cũng đi theo ở phía sau.

“Tên Trần Hãn đâu ?” Công Tôn Minh Đức hỏi.

“Còn đang trong phòng giam kia.” Liên Hoa trả lời, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, đi theo sau lưng Tể tướng.

“Mấy ngày nay có động tĩnh gì không ?”

“Năm lần ám sát, bốn lần độc sát. Người ám sát tất cả đều bị bắt,

người hạ độc theo hướng điều tra cũng đều bị diệt khẩu, không ai sống

sót.”

Tinh Tinh ở phía sau lắng tai nghe, âm thầm sợ hãi.

Hóa ra có nhiều người muốn lấy mạng Trần Hãn như thế, khó trách cô

ngay cả cướp ngục không thành cũng bị đối phương tốn công tốn sức phái

mười hai cao thủ đuổi giết, hại cô suýt nữa mạng nhỏ ngừng thở rồi.

“Ngườim sát đâu ?” Công Tôn lại hỏi.

“Tất cả đều nuốt thuốc tự sát.”

“Thà chết cũng không chịu bị hỏi cung sao ?” Công Tôn như suy nghĩ

cái gì, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. “Xem ra, tất cả bọn họ đều rất

sợ kẻ chủ mưu ở phía sau màn.”

“Này cũng chứng minh kẻ chủ mưu ở phía sau màn có quyền thế kinh người.”

Hai nam nhân một bên nói chuyện, cước bộ cũng không ngừng, nhắm thẳng đi đến chỗ sâu trong đại lao hình bộ. Đến ngoài phòng giam giam giữ

Trần Hãn thì dừng lại, chỉ thấy Trần Hãn đang nhàm chán mà hát khẽ một

điệu hát dân gian, như cũ đưa lưng về phía cửa lao.

Vì cứu lại hình tượng Đại Phong Đường, Tinh Tinh vội xuất ra đạn châu lưu ly, hướng bắn tới gáy của Trần Hãn.

“Tinh nhi ?” Trần Hãn hưng phấn nhảy dựng lên, nhào về phía cửa lao.

“Muội lại tới cứu ta……” Còn chưa nói xong hắn liền ngừng cước bộ, hai

mắt trừng thẳng hai nam nhân ngoài lao.

“Mới tới hãy xưng tên ra.” Hắn khó chịu ra lệnh, khóe mắt nhìn thấy

Tinh Tinh đứng ở phía sau, trên gương mặt to lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

“Tinh nhi, muội còn tiếp tục vẫy tay nữa sẽ bị gãy đó.”

Ám chỉ không được, cô chỉ có thể dừng động tác lại, không nói gì tầm

mắt liếc sang một bên, chia buồn với Trần Hãn trong lúc vô ý đắc tội Tể

tướng, không biết sẽ bị thêm bao nhiêu tội danh.

Công Tôn Minh Đức một chút cũng không giận, ngôn ngữ bình tĩnh như thường.

“Ta cũng như chủ sự hình bộ, đều là muốn bảo vệ ngươi.” Hắn nói.

“Bảo vệ ta ?” Trần Hãn kêu to. “Đem ta ra giam lại, này tính bảo vệ thế nào ?”

“Nếu không phải đem ngươi nhốt ở đây, không biết ngươi đã chết bao

nhiêu lần rồi.” Liên Hoa nói nhẹ nhàng bâng quơ, lược qua số lần thường

xuyên ám sát cùng độc sát, tất cả cũng không có nói đến.

“Tinh nhi, đây là thật sao ?” Trần Hãn đề cao giọng, hướng tới phía sau đặt câu hỏi.

“Ách, hình như là sự thật.” Cô suy đoán như