Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.



cô biết động tác đơn giản này nhất định tác động đến miệng vết thương,

làm cho hắn càng đau, càng đau.

Nhưng cô không có đoán được hắn vì sao muốn nâng tay lên…… Cho đến

khi đầu ngón tay không hề ấm nóng mà lạnh như băng dừng trên trán của

cô.

Hắn nhẹ vuốt lên vết đỏ ở trên trán cô vì hôm qua quá kích động mà đụng khiến bản thân bị thương.

“Đau không ?”

Cô trong họng như vướng cái gì, nước mắt lại càng rơi nhiều, không

thể tin được vào lúc này hắn còn nhớ vết đỏ trên trán cô, ngay cả miệng

vết thương cũng không lo.

“Đứa ngốc, ngươi bị thương nặng đến sắp chết rồi, tại sao còn lo ta

đau hay không chứ ?” Đôi môi cô phát run, cảm giác được nhiệt độ cơ thể

của hắn theo máu, từng giọt từng giọt mất đi.

Hắn giật giật khóe miệng.

“Ta không muốn muội bị đau.”

Nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nắm chặt lấy tay hắn,

không dám buông, chỉ sợ vừa buông ra sẽ không thể nắm được nữa. Cô chính là ngốc như thế, ngốc như thế, khi sắp mất đi thì mới hiểu được có bao

nhiêu không nỡ. [Vũ *chấm chấm nước mắt*'>

Tất cả buồn bực, tức giận đều bị lo lắng bao phủ, cô lúc này chỉ biết là mình không thể mất đi Liên Hoa.

Bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, một giọng nói trong

vắt mềm mại của nữ tử, từ lúc bắt đầu bước vào hinh bộ liền hô to gọi

nhỏ, cũng ko bận tâm hình bộ là nơi quan trọng của đất nước, tùy ý đá

cửa lật bàn lung tung, ầm ĩ không để yên.

“Người đâu ?”

Tiếng gọi mềm mại vang lên.

“Công Tôn Minh Đức, chàng ở nơi nào ?”

Chỉ một lát sau, người lớn mật tùy tiện xông loạn đã đi tới trước cửa phòng, xiêm y lớp trong là gấm hoa có màu đỏ tươi như máu, lớp ngoài là lớp vải mỏng có màu trắng như khói, nổi bật lên làn da trắng như ngọc,

mắt như sao sớm. Nữ tử xinh đẹp có một không hai này thấy cả phòng toàn

là vết máu, nháy mắt có chút ngây ngẩn cả người.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?” Long Vô Song tầm mắt dừng trên người trượng phu, vẻ mặt khó nén quan tâm. “Chàng bị thương sao ?”

“Không có.” Công Tôn Minh Đức nói, quay đầu nhìn phía thê tử. “Thuốc đâu ?”

“Ở trong này.” Cô vung tay, ném bình sứ từ trong tay lên.

Công Tôn Minh Đức đưa tay tiếp được, giữa hai vợ chồng ăn ý mười

phần. Hắn đem bình sứ đưa cho đại phu đang hết cách chờ ở một bên, cẩn

thận dặn dò.

“Thuốc này có công dụng có thể cầm máu chữa thương, cần phải giữ được tánh mạng của Tần chủ quản.”

Đại phu liên tục gật đầu, vội vàng mở bình sứ ra, thật cẩn thận lấy

thuốc mỡ từ trong bình sứ, tô đều lên miệng vết thương máu đang chảy

không ngừng. Đúng như Công Tôn Minh Đức lời, thuốc này quả thật có hiệu

quả, bôi lên chỗ ra máu tự nhiên liền dừng lại, vấn đề khó giải quyết

nhất đã dễ dàng được giải quyết.

Tinh Tinh thấy tất cả những chuyện này, trong lòng càng chấn động.

Khi đại phu mở bình sứ ra, từ màu của thuốc mỡ cùng thuộc tính của

nó, còn có mùi thuốc quen thuộc kia cô liền nhận ra bình sứ đó, chính là thuốc mỡ từ trước đến nay Liên Hoa dùng trên người cô.

Thuốc mỡ này là do Hộ Quốc công chúa tự mình đưa tới, hiển nhiên là

trân quý vô cùng, mà Liên Hoa trong nhà lại có thuốc mỡ quý giá này,

ngay khi cô bị thương tí xíu sẽ tự mình bôi lên thay cô.

Hắn đối với cô yêu thương, đối với cô cưng chiều, vì sao cố tình che

giấu sâu như vậy thâm, lâu như vậy ? Hại cô căn bản không biết, còn

tưởng rằng đó là đương nhiên.

Nhìn thấy cô gái bên cạnh bàn khóc nước mắt rơi như mưa, mà nam nhân

bị thương nặng trên bàn rõ ràng đã khí nhược thể hư nhưng còn miễn cưỡng chống đỡ, khẽ vuốt cô gái kiểm nhi, Long Vô Song tò mò thật sự.

* khí nhược thể hư : hơi thở và cơ thể đều mệt mỏi, không có lực

Nhưng cô mới chuẩn bị mở miệng, Công Tôn Minh Đức liền điểm ở môi cô, đối cô không tiếng động lắc đầu.

Biết lúc này không nên đặt câu hỏi, Long Vô Song quyết định giữ im

lặng, tùy ý trượng phu nắm đi, một đường đi ra hình bộ. Lần này trở về

vì biết hắn một cọng tóc cũng không bị thương nên lo lắng mất đi không

tung tích, khiến cho cô cước bộ nhẹ nhàng, không hề lỗ mãng như lúc nãy

nữa.

Tinh Tinh tựa vào bàn bên cạnh, căn bản không có phát hiện hai người

rời đi, lòng của cô đều đang vướng bận trên người Liên Hoa. Cho dù cầm

máu nhưng hắn bị thương quá nặng, trước mắt chỉ có thể tính như một bước đã ra quỷ môn quan, một chân còn tại vẫn còn ở quỷ môn quan.

“Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không cho phép chết !” Cô uy hiếp,

giọng nói lại vỡ vụn thưa thớt, chẳng những không có sự hung dữ uy hiếp, ngược lại gần như cầu xin.

“Đừng lo, vừa thấy muội tới, ta liền không sao.” Hắn thấp giọng an ủi.

Cô chán nản mà dậm chân. “Đang vào lúc nào ngươi còn nói bậy !”

“Không phải nói bậy.”

Một giọt nước mắt ấm rơi xuống vũng máu đã lạnh dần.

“Ngươi thích đùa giỡn ta như thế sao ?” Cô rưng rưng chỉ trích.

“Ta không kiềm chế được.”

“Vì sao ?”

“Bởi vì, ta thích muội.” Vuốt ve của hắn càng dịu dàng, càng dịu dàng, nhưng cũng càng lúc càng vô lực.

Không thể nhìn hắn càng thở dốc suy yếu, càng không thể nghe những

lời hắn nói như đang vò nát lòng mình, cô nước mắt lưng tròng khóc mệnh

lệnh.

“Câm miệng, không cần nói nữa !”

Kh