Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327352

Bình chọn: 7.5.00/10/735 lượt.

anh buông tay

ra, em ko thở nổi!”

Cung Thần Hạo nghe nàng nói, liền

lập tức buông nàng ra, tay đặt trên bả vai nàng, lo lắng hỏi “Ko sao

chứ? Đều tại anh dùng sức quá, anh xin lỗi” Hắn sợ nàng bỏ đi, sợ nàng

nép mình trong bờ ngực của kẻ khác

Lôi Dĩnh nhìn hắn lắc đầu một cái, hắn càng lúc càng kì lạ, nàng mở miệng nói “Em……….chúng ta vào nhà trước đi”

“Lần sau đi ra ngoài nhất định phải mang đầy đủ đồ đạc , còn nữa nếu như có

quên, thì gọi điện thoại cho anh” Cung Thần Hạo dịu dàng nói, đối mặt

với nàng, hắn có tức giận cũng ko giận nổi (Rin: chậc….. thế đấy, tình

yêu là liều thuốc lú, khiến kẻ thông minh nhất cũng trở nên ngu đần,

khiến bạo vương cũng trở thành……… hiền vương a )

“A, em biết rồi” Lôi Dĩnh gật đầu một cái, tỏ vẻ hiểu

“Hôm nay em đi đâu?” Cung Thần Hạo hỏi

“Vốn là cùng tiểu Nhân hẹn đi dạo phố, nhưng trên đường xảy ra một chút sự

cố, cho nên em đổi thời gian thành ngày mai” Lôi Dĩnh đơn giãn nói, cũng không đem chuyện buổi trưa gặp gỡ Âu Mị Nhi nói cho hắn nghe

“Ừ” Cung Thần Hạo nghe xong, gương mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm mà ngay cả chính hắn cũng không biết, sau đó xoay người đi về thư phòng

Khi hắn tiến vào thư phòng, Lôi Dĩnh cũng bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, thay quần áo, nàng phải bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối

Hôm sau

Lôi Dĩnh cảm thấy thật mệt

Đã lâu nàng ko đi dạo phố, hôm nay nàng đi thật lâu, mua thật nhiều đồ, có điều phần lớn đều là đồ giành cho tiểu Huyên Huyên và Cung Thần Hạo, đồ thuộc về nàng chỉ một phần nhỏ

Nàng ko biết mình đã mua cho hắn rất nhiều thứ, chẳng qua nhìn vào vừa ý, liền mua

“Tiểu Nhân, học tỷ, chúng ta nghỉ một lát! Mệt quá rồi!” Đi ko nổi nữa, mệt

quá a! Chân của nàng tựa hồ như ko còn thuộc về nàng, Lôi Dĩnh vô lực

ngồi xuống hàng ghế ở cửa hàng bách hóa

“Ngươi thật đúng là vô dụng, mới dạo phố có chút xíu, mà đã ko chịu được!” Tô Khải Nhân đi đến trước mặt nàng quở trách

“Tiểu thư, cái gì gọi là “dạo phố chút xíu” ? Rõ ràng là đã đi được 4 tiếng,

giờ đã là xế chiều” Làm ơn đi! Sớm biết trước , nàng đã không đáp ứng

cùng Khải Nhân dạo phố, Lôi Dĩnh hiện tại thật hối hận

“Khải Nhân, chúng ta nghỉ ngơi đi, chị cũng mệt” Cao Di Tĩnh nói nói, nàng đi dạo phố cũng coi là lợi hại, ko ngờ tới hôm nay lại gặp phải người lợi

hại hơn

“May là còn học tỷ tốt” Lôi Dĩnh gật đầu cảm kích Cao Di Tĩnh một cái, sau đó tựa người vào ghế ngỉ ngơi

“Chị ấy tốt, vậy thì ta ko tôt sao?” Tô Khải Nhân giận dỗi nói với Lôi Dĩnh

“Tốt, ta nào dám nói ngài ko tốt, mau, ngồi xuống nghỉ ngơi đi!” Lôi Dĩnh lấy tay vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh, muốn Khải Nhân ngồi xuống, vẻ mặt lấy lòng

“Coi như ngươi thức thời, nghỉ ngơi 10 phút,

chúng ta đi dạo hết khu cửa hàng trước mặt, rồi mới được về nhà” Tô Khải Nhân ngồi xuống nói

“Tiểu Nhân, sao ngươi lại xung như vậy a? Ta thật không thể không bội phục!” Lôi Dĩnh nói

“Cái này đương nhiên là luyện mà thành, bình thình rảnh rỗi, ta rất thích dạo phố” Tô Khải Nhân cười trả lời

“Khải Nhân, chúng ta có cùng sở thích, lần sau đi dạo , có thể gọi điện cho

chị, chúng ta cùng nhau đi” Cao Di Tĩnh bình thường ko đi dạo 1 mình,

trước đây thường tìm bạn bè cùng nhau đi, nhưng bạn nàng lại ko thể đi

dạo phố thời gian dài, nên sau này chỉ còn một mình nàng (Rin: mấy ss

này trâu quá, để ta đi bộ 4 tiếng đồng hồ, ta thà đập đầu vào …. tàu hủ

chết a)

“Hi………….được!” Tô Khải Nhân vui vẻ lên tiếng, sau đó hai người trao đổi số điện thoại, trao đổi địa chỉ vào di động

Các nàng là bạn bè cùng chung chí hướng, chỉ hi vọng lần sau đi dạo phố các nàng đừng kêu mình là được, Lôi Dĩnh thầm cầu nguyện

“Tiểu Dĩnh, cậu đừng lộ ra cái bộ mặt sống không được mà chết cũng không xong nha, gọi điện ho ông xã đến đón đi, đồ đạc nhiều như vậy, làm sao mà

đem về” Tô Khải Nhân dùng sức vỗ vào đùi Lôi Dĩnh

Lôi

Dĩnh đau đến mức thiếu chút nữa đã kêu lên, nàng ko biết lực dánh của

nàng rất lớn sao? Liếc nhìn nàng một cái, Lôi Dĩnh nói “Hắn rất bận rộn, ko có thời gian rãnh đón ta”

“Ngay cả điện thoại ngươi

cũng ko dám gọi, làm sao mà biết! Mau gọi đi!” Tô Khải Nhân nói với

nàng, sau đó lại cầm điện thoại bấm số của ông xã mình

“Tiểu Dĩnh, lát nữa chị ngồi xe chồng em về, hôm nay chồng chị đi công tác” Cao Di Tĩnh nói với Lôi Dĩnh

Lôi Dĩnh vốn là ko muốn gọi, nhưng mà hiện tại nàng ko gọi ko được, lấy điện thoại di động ra, nàng bấm dãy số của hắn

“A lô”

“A lô, là em! Anh bây giờ ở đâu?” Lôi Dĩnh hỏi

“Anh trên đường về nhà, anh vừa mới trở về nhà ông, đưa tiểu Huyên Huyên về” Cung Thần Hạo ngắm nhìn Lôi Tử Huyên ngồi kế bên cười nói

“Anh đưa Lôi Tử Huyên về” Lôi Dĩnh lặp lại lời hắn

“Ừ, có muốn nói chuyện với nó không?” Cung Thần Hạo hỏi

“Ko cần, bây giờ anh đến cửa hàng XXXX đón em đi” Lôi Dĩnh nói địa điểm hiện tại của mình cho hắn biết

Cung Thần Hạo tính toán xong thời gian, nói “Được, vậy chờ anh nửa tiếng”

Lôi Dĩnh cúp điện thoại, nhìn hai người kia nói “Nửa tiếng hắn sẽ đến”

“Vậy chúng ta tận dụng thời gian, đi dạo cái cửa hàng cuối cùng” Tô Khải

Nhân vừa nói, vừa kéo tay Lôi Dĩnh, một tay cầm bao lớn bao nhỏ,


XtGem Forum catalog