80s toys - Atari. I still have
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326725

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

mẹ, để mẹ đón con sớm một chút, thế nào?"

"Dạ!" Lôi Tử Huyên lanh lợi gật đầu

Cung Thần Hạo cầm điện thoại lên bấm dãy số đã sớm nhớ rõ trong lòng, nhưng

mà đợi thật lâu , điện thoại vẫn ko có người nhận, cúp máy, hắn lại gọi

về nhà, điện thoại ở nhà vẫn ko có ai nhận, trong lòng cảm thấy có chút

bất an mơ hồ

Để điện thoại xuống, Cung Thần Hạo nói với tiểu Huyên Huyên "Mẹ ko nghe điện thoại, chắc là đến công ty rồi"

"A! Vậy ba cùng với tiểu Huyên Huyên chơi trò côn trùng bay đi, có được hay ko?" Lôi Tử Huyên ngước cái đầu nhỏ, hỏi

"Ừ, ba chơi với con, chúng ta vừa chơi, vừa chờ mẹ!" Cung Thần Hạo gạt bỏ bất an, chắc là hắn đã suy nghĩ quá nhiều "Các người.... .......tại sao các người muốn làm như vậy?" Lôi Dĩnh vừa sợ

vừa khó hiểu, thật ko hiểu nổi hai kẻ trước mắt này, tại sao lại làm như vậy

Lôi Tiệp Nhi là chị ruột của mình, tại sao chị ấy lại đối xử với mình như vậy? Trước đây ko phải là chị ta đã chịu nhận mình rồi

sao? Chẳng lẽ chị ấy làm tất cả mọi chuyện, chỉ vì muốn mình cắn câu?

Âu Mị Nhi? Người phụ nữ xinh đẹp này, ko quen biết gì mình, chẳng lẽ chỉ

vì một chút xíu xung đột mà đáng để cho cô ta dùng thủ đoạn ác độc như

vậy trả thù sao? Cô ta ko đúng là đáng sợ!

"Lôi Dĩnh, tôi đã nói

tôi muốn cô phải trả giá thật thê thảm, cái này chẳng qua chỉ là khúc

dạo đầu" Âu Mị Nhi áp sát mặt Lôi Dĩnh , tàn nhẫn nhìn gần nàng, nàng

hiện tại có vẻ rất hoảng sợ, thật khiến cho mình thoải mái

"Tại

sao cô phải làm như vậy? Cô có biết giết người làm phạm pháp hay ko, nếu như chỉ bởi vì mâu thuẫn nho nhỏ giữa chúng ta, mà cô dấn thân vào con

đường tội phạm, như vậy có đáng ko?" Lôi Dĩnh hiện tại rất khó tin ,

người phụ nữ này lại ngu ngốc đến mức chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ko tiếc giết người bắt cóc

"Câm miệng" Lôi Tiệp Nhi ở bên kia lạnh lùng ra lệnh. Nàng bây giờ hận nhất là cái giọng điệu thuyết giáo

đó của nó, hiện tại nàng chỉ là con dê núi mặc cho người chém giết, ko

có chút quyền lực nào

Âu Mị Nhi ra lệnh cho tài xế lái xe, lạnh lùng quay mặt qua một bên, nhắm mắt lại, tạm thời ko muốn nhìn thấy gương mặt đó

"Chị, em thật ko hiểu tại sao chị lại như vậy, em cho là chị đã tiếp nhận em, cho nên mới bỏ qua những chuyện trước kia, bởi vì chúng ta là người một nhà, chảy chung một dòng máu" Lôi Dĩnh nhìn về phía Lôi Tiệp Nhi trầm

giọng nói, nàng thật ko hiểu

"Tôi sẽ để cho cô hiểu, nhưng mà ko

phải là lúc này, hiện tại cô câm miệng lại cho tôi!" Lôi Tiệp Nhi âm độc trừng nàng, lại khôi phục điệu bộ lúc trước

Lôi Dĩnh rùng mình

một cái, im lặng ko dám nói nữa . Từ cặp mắt âm độc kia, Lôi Dĩnh biết

rõ Lôi Tiệp Nhi muốn nàng phải chết! Chỉ có nàng vẫn vọng tưởng cùng chị hòa thuận chung sống, thật buồn cười

Sợ hãi trong nháy mắt che

mất lý trý, nàng ko cách nào khống chế cơ thể đang bắt đầu phát run của

mình, nước mắt trào ra, rơi thẳng xuống đất

Hạo........Hạo.... ......cứu em.... .........

Âu Mị Nhi cau mày nhìn nàng, Lôi Dĩnh sợ hãi, Lôi Dĩnh khóc, khiến cho tâm tình của Âu Mị Nhi cũng dâng cao vô hạn, nàng muốn chỉ là như vậy, chỉ

có như vậy, nàng mới càng thêm vui vẻ

"Xem lại một chút bộ dạng

hiện tại của cô đi? Ko phải cô cao ngạo lắm sao? Ko phải miệng lưỡi cô

bén nhọn lắm sao? Thế nào? Hiện tại ko cao ngạo nữa à" Âu Mị Nhi đùa cợt nói

Lôi Dĩnh ngừng rơi lệ, ngước mắt nhìn Âu Mị Nhi lạnh giọng

nói "Cô cho rằng hiện tại tôi nên nói cái gì? Tôi đã bị cô trói, nếu nói thêm chỉ là nói nhảm, chi bằng tiết kiệm sức lực" Đúng vậy, chính là

như vậy, Lôi Dĩnh, đừng hoảng hốt, Hạo sẽ đến cứu mình , anh ấy nhất

định sẽ phát hiện mình biến mất, nhất định sẽ đến tìm mình, hiện tại

mình phải tỉnh táo, phải kiên cường

Âu Mị Nhi nâng tay kềm ở cằm

Lôi Dĩnh,trên khuôn mặt con nít, nước mắt đã loan đầy,trong cặp mắt ngấn lệ kiên cường ánh lên tia xem thường, khiến Âu Mị Nhi cảm thấy rất khó

chịu, sức lực trên tay cũng tăng thêm "Bản thân tôi muốn nhìn một chút,

xem cô mạnh miệng hơn hay cơ thể cô cứng rắn hơn!"Nói xong, cánh tay kềm cầm Lôi Dĩnh vung lên, Lôi Dĩnh mất trọng tâm, ngã về phía cửa xe

Nhịn đau, bò dậy, nàng ko được nhượng bộ, ko được chảy nước mắt, nâng tay,

nàng lau đi nước mắt đang rời, sau đó lại ngồi thẳng người, chờ đợi Hạo

đến cứu

Lôi Tiệp Nhi vẫn ngồi thờ ơ lạnh nhạt một chỗ, tựa như

người ngồi đối diện ko phải là em gái của mình, mà là kẻ thù của nàng,

nàng hận ko giết chết nó ngay bây giờ, cho nên bất kể Âu Mị Nhi giở thủ

đoạn gì đối phó với nó, nàng tuyệt đối sẽ ko có ý kiến

_________________________

"Ba, đã mười hai giờ rồi, sao mẹ còn chưa đến?" Lôi Tử Huyên ngồi trên đùi

Cung Thần Hạo, bàn tay nhỏ bé đùa giỡn cà vạt của hắn, nhỏ giọng hỏi

Cung Thần Hạo nâng cổ tay nhìn đồng hồ, trong lòng cũng cảm thấy kì quái,

cầm điện thoại di động lên lại bấm số của nàng, nhưng đến khi nghe được

giọng nói ngọt ngào của tổng đài viên, thì hắn lại cúp máy

"Chúng ta đợi một chút, chắc mẹ bị kẹt xe" Cung Thần Hạo đưa tay vuốt đầu nó

nói, bất an trong lòng càng thêm nặng, ko phải trên đường đi nàng đã gặp sự cố gì rồi chứ? Nhưng hắn vẫn muốn