
m nhân hoàn hảo thế này mới xứng làm bạn hắn
"Đây là trang bị nhất định phải có để bảo vệ mình" Cung Thần Hạo nói
"Ừ, cũng đúng, tối ta sẽ thanh toán tiền" Long Tử Tường phủi bụi trên người, nói
"Vốn là ngươi" Cung Thần Hạo nói xong, liền bước thẳng đến cửa phòng phía trước
Long Tử Tường cười lắc đầu một cái, nguyện thua cuộc, ai bảo vừa rồi hắn quá mức tự tin làm chi! Mấy cái người đàn ông này đúng là đánh ko đã tay,
mới đánh có hai ba cái đã ngã lăn xuống đất , thật ko đã ghiền, xem ra,
nếu có cơ hội, hắn phải cùng Cung Thần Hạo hoa chân múa tay một chút,
đối thủ tốt Hạo rất hiếm khi gặp được
Trên lầu hai, Lôi Dĩnh bị
tiếng động trong biệt thự, làm cho hồi phúc tinh thần, căn nhà này vốn
rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến nàng có chút sợ hãi , mà hôm nay
lại ồn ào khác thường
Không tự chủ cau mày một chút, giật giật cơ thể, từ cửa sổ , nhảy xuống, nàng chân trần bước ra ngoài ban công,
nàng muốn biết tiếng ồn này là gì? Nghe giống như tiếng đánh nhau
Đứng trên ban công, Lôi Dĩnh nhìn về phía có tiếng động, mắt nhất thời mở
to, nàng nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, nàng rất sợ cảnh tượng trước
mắt chỉ là giấc mộng , nhưng khi nàng nhìn lại một lần nữa, người mà
nàng nhung nhớ lại xuất hiện trong mắt
Đưa tay tự nhéo mình một
cái "a!" Nàng cảm thấy đau, nói như vậy ko phải là giấc mơ, mà là sự
thật, chân mày giãn ra, trên mặt nở nụ cười, nụ cười càng lúc càng tươi, hắn đến, hắn đến rồi, hắn đến đón nàng về nhà
Nhanh chóng chạy
về phòng, tay vừa đặt vào nắm đấm cửa, chợt dừng lại, nàng cúi đầu quan
lại mình, áo sơ mi màu trắng phối hợp quần jean, trong tay còn ôm gối,
chân cũng ko mang dép, nếu đi ra ngoài như vậy, Hạo hẳn sẽ phải rất lo
lắng cho mình đi
Suy nghĩ, nàng xoay người, ném gối lên giường,
mở tủ quần áo ra, bên trong đều là quần áo Thiên Mạch chuẩn bị cho nàng
nhưng nàng chưa lần nào mặt qua, từ trong tủ, nàng lựa một cái váy nhạt
màu xanh, sau đó thay quần áo trên người, chỉnh sửa lại đầu tóc có chút
xốc xếch của mình, mang dép vào, rồi nhanh chong xông ra ngoài cửa
Sau khi xử lý xong
chuyện Minh Thiên Mạch, Lôi Dĩnh và Cung Thần Hạo lên máy bay trở về
thành phố T, mà Long Tử Tường cùng Tiêu Ngự Phi ngồi trên chuyến bay trễ hơn, Lôi Dinh rất lâu ko thấy tiểu Huyên Huyên, nên nàng rất nhớ nó
"Em khiến anh động lòng, khiến anh ko thể ngừng yêu em, nhưng lần này, anh
sẽ kiêu ngạo một lần, trả lại tự do cho em, là anh ko cần em nữa, chờ
đợi thật đau khổ, mà điều đau khổ nhất chính là, ko còn hi vọng để chờ
đợi.... ..... Anh yêu em, nhưng , anh sẽ xem nó là kí ức đã từng quên
lãng thật sâu" Câu nói này, Thiên Mạch thầm thì vào tai nàng nói nhỏ,
tình yêu của hắn, nỗi đau của hắn, tất cả những thứ này, Lôi Dĩnh hi
vọng nó sẽ dần dần biến mất, có như vậy, hắn sẽ ko mệt mỏi nữa
Thiên Mạch, nhất định anh phải hạnh phúc! Đây là mong đợi của nàng giành cho hắn
Khi họ rời khỏi bệnh viện trở về nhà, trên mặt Lôi Dĩnh mang theo nụ cười
hạnh phúc, ko lâu nữa, nàng sẽ được nhìn thấy tiểu bảo bối, hơn mười
ngày ko thấy nó, ko biết nó thế nào rồi, có nghịch hay ko? Làm phiến ba
mẹ chăm sóc nó lâu như vậy, trong lòng thật cảm thấy áy náy
Đi vào cửa nhà, Lôi Dĩnh vừa nhìn thấy tiểu Huyên Huyên, lập tức phấn khởi ôm nó vào ngực "Tiểu Huyên Huyên, có nhớ mẹ hay ko?"
Tiểu Huyên Huyên lập tức dùng sức gật đầu một cái "Mẹ, tiểu Huyên Huyên rất
nhớ mẹ nha!" Vừa nói , đầu nhỏ lại cọ cọ vào ngực Lôi Dĩnh, nó thật nhớ
mẹ nó ghê!!
"Mẹ cũng rất nhớ tiểu Huyên Huyên" Lôi Dĩnh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hai cái, nói
"Mẹ thật xấu.... ... ko thèm đến thăm tiểu Huyên Huyên, đi chơi với ba cũng ko mang tiểu Huyên Huyên theo!" Lôi Tử Huyên ngước đầu nhỏ nhìn Lôi
Dĩnh báo oán, nó ồn ào đòi ông và bà nội mang nó đi đến bệnh viện thăm
mẹ, nhưng ông ba lại nói, ba và mẹ đang đi du lịch
"Lần sau nhất định mẹ ko bỏ lại tiểu Huyên Huyên" Lôi Dĩnh cười nói, con bé này nói chuyện càng ngày càng giống người lớn
Lôi Tử Huyên nhăn mày, lần này lại nở nụ cười, vui vẻ nói "Vậy lần sau mẹ
phải mang tiểu Huyên Huyên theo! Nhất định nha... được ko?"
"Được, lần sau nhất định mang.... ...... ....."
"Ko hay rồi" Lôi Dĩnh vừa nói đến một nữa đã bị Cung Thần Hạo cắt đứt "Tiểu Huyên Huyên, nếu như ba dẫn ngọn đèn nhỏ như con đi theo, vậy thì ba
phải ôm mẹ con ở chỗ nào!" Hắn dùng sức bẹo má tiểu Huyên Huyên, càng
bẹo càng thấy vui vẻ
Tiểu Huyên Huyên muốn kéo tay Cung Thần Hạo
ra, nhưng lại ko có đủ sức, nó ko thể làm gì khác ngoài việc tố cáo tội
trạng của ba nó với Lôi Dĩnh "Mẹ, mẹ xem ba bắt nạt con kìa!" Nó liếc
mắt cầu cứu, gương mặt nhỏ bị bóp lại thật đau nha!
Lôi Dĩnh vuốt mặt tẻểu Huyên Huyên, thật ko hiểu, lúc đầu hai cha con sống với nhau
rất tốt, sao lại mới ko bao lâu, hai cha con này cứ tranh thủ tình cảm
với nàng, nhất là Hạo, đột nhiên biến thành một đứa trẻ lớn "Hạo, anh có ngượng hay ko? Lớn như vậy , còn so đo với con nít"
"Ừ.... .... ba rất xấu" Tiểu Huyên Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, gật đầu nói
Lôi Dĩnh nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, điểm cái mũi nhỏ của n