
, khác xa với vẻ mặt của nàng
"Tiểu thư, trà sữa của chị, mời dùng" Phục vụ đặt trà sữa trước mặt Lôi Dĩnh, trên mặt nở nụ cười mỉm
"Cảm ơn" Lôi Dĩnh mỉm cười đáp trả nàng, tay trái nâng ly, tay phải cầm ống hút nhẹ nhàng khuấy động Bầu trời tĩnh lặng,
ánh sáng buổi chiều ôn hòa chiếu lên mặt nàng, một con chim bay hấp dẫn
ánh nhìn Lôi Dĩnh, nàng hơi nghiêng đâu, tầm mắt nhìn về phía chim bay , thoáng chốc nhìn thấy Cung Thần Hạo đứng yên nhìn mình, nàng mới giật
mình chạy về phía hắn
"Hạo, anh đã về" Giang hai tay, ôm ngang
hông hắn, mềm mại tựa vào ngực, cảm nhận tim hắn rung động, Lôi Dĩnh
lẳng lặng nhắm mắt, tinh tế thưởng thức loại cảm giác quen thuộc này,
bàn tay vẫn dính vào ngực trước của hắn, nhẹ nhàng vuốt
Cung Thần Hạo xoa xoa mái tóc dài để xõa, dịu dàng nói "Cảnh ở đây thật đẹp, khó
trách em lúc chạng vạng lại thích đến nơi này, gió rất nhẹ, nắng cũng
bớt nóng, lòng người vì thế cũng nhẹ nhõm ít nhiều" Trở về nhà cũ đã một tuần , thời gian trôi qua thật nhanh, người một nhà vui vẻ chung sống,
cuộc sống như vậy thật không tệ
Lôi Dĩnh mỉm cười , từ trong lòng hắn lui ra, xoay người đưa lưng về phía hắn, nàng rất vui vì hắn cũng
thích cảnh sắc tươi đẹp nơi đây "Đúng vậy, chỗ này luôn có sức hút rất
kì lạ, mỗi khi đến đây, em đều muốn chờ đến khi trời tối hẳn, em nghĩ em yêu nơi này"
"A, nhìn cũng biết rồi" Cung Thần Hạo cười khẽ
Lôi Dĩnh có chút lúng túng, quay người nhìn Cung Thần Hạo "Hôm nay anh về
nhà sớm hơn mọi khi , còn nữa, làm sao anh biết em ở đây?"
"Công
việc hôm nay không nhiều, cho nên xong việc liền về nhà, còn về phần tại sao anh biết em ở đây, đó là vì anh đối với em có tâm linh tương thông, cho nên mới biết" Cung Thần Hạo vòng tay quanh hông nàng, ghét sát vào
tai nàng thổi khí
Lôi Dĩnh nghiêng đầu, nhìn thẳng hắn trong
khoảng cách gần, nói "Thật sao? Em ko tin, nhất định là mẹ đã nói cho
anh" Nếu quả thật hắn có tâm linh tương thông với nàng , vậy thì ngay từ lúc ba năm trước , hắn đã sớm tìm thấy nàng
"Ha ha.... ........
về nhà không thấy bà xã đại nhân, nên mẹ nói cho anh biết em ở đây" Mấy
ngày nay hắn đi sớm về trễ, cho nên đối với Lôi Dĩnh có chút lơ là,
nhưng vì muốn cho nàng bất ngờ, nên tất cả mọi chuyện đều đáng giá
Lôi Dĩnh ngước đầu, nhìn chim én bay chậm rãi nói "Hạo, buổi chiều ở đây
thật đẹp, nhưng em lại muốn thấy mặt trời mọc hơn, hoàng hôn tuy đẹp
nhưng lại mang chút thê lương khác với khi bình mình, nhìn mặt trời mọc
từ phía bên kia mặt biển, nước biển loang loang ánh sáng mặt trời, luôn
khiến con người cảm thấy cuộc sống còn tràn đầy ánh sáng của hi vọng ,
có thêm sức mạng để bắt đầu và tiếp tục cuộc sống"
"Ừ, thật đẹp,
chờ thêm một khoản thời gian nữa, chúng ta sẽ đi nhìn mặt trời mọc, cho
em ngắm nhìn những gì muốn ngắm" Cung Thần Hạo hứa hẹn, chỉ cần nàng
muốn, hắn sẽ thỏa mãn nàng
"Được" Lôi Dĩnh cả người tựa vào ngực hắn, bởi vì có hắn phía sau mình, nên nàng ko cần lo lắng
Hắn xoa xoa tóc nàng, ngước đầu cùng nàng thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp "Một tuần nữa là đến hôn lễ của Ngự Phi"
"Đúng vậy! Thời gian trôi qua thật mau, tiểu Vân còn hẹn em cùng chị ấy đi thử áo cưới" Lôi Dĩnh đáp trả
"Lúc nào đi?" Cung Thần Hạo hỏi
"Ngày mai, bọn tiểu Linh sẽ đến thành phố T, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo
loạn, lần trước ở Paris em có chút vội vàng, ko trở về thăm họ, thật áy
náy" Lôi Dĩnh nói, nếu để cho họ biết nàng trở về Paris mà ko thăm họ,
không mắng cho nàng một trận thì không xong
"Lần trước đến Paris, cũng ko phải do em tự nguyện, cho nên em ko cần tự trách, dù sao họ
cũng đã đến, đến lúc đó em bồi thường lại cho họ cũng được" Cung Thần
Hạo an ủi , tiểu Dĩnh, thật thiện lương
Lôi Dĩnh xoay người, kéo tay hắn nói "Còn nữa, em muốn thăm chị hai"
"Ko được, loại người đó ko có gì hay ho để đi thăm" Chuyện này, nàng ko chỉ nói
qua một lần, đối với người đã từng tổn thương nàng, hắn không thể để cho nàng gặp mặt, huống chi, người phụ nữ kia còn là hung thủ gián tiếp
giết chết con mình
"Hạo , nói thế nào thì chị ấy cũng là chị hai
em, hơn nữa , cuối cùng chị ấy cũng giúp em, em thăm chị hai cũng là vì
muốn cảm ơn" Lôi Dĩnh thấy được lửa giận trong mắt hắn, biết hắn hận chị cũng vì nguyên nhân đứa bé hai tuần tuổi ra đi , nhưng mọi chuyện đều
không thể cứu chữa được nữa, thì cần gì phải so đo?
"Nếu là chị em thì sẽ ko bắt cóc em" Cung Thần Hạo cứng rắn nói, hắn không thể nhượng bộ
Lôi Dĩnh thấy hắn cau mày, cái đề tài này đến đây là chấm dứt, nàng mỉm
cười nói tránh sang chuyện khác "Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta về đi
thôi"
Cung Thần Hạo nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, vẻ mặt
cũng hòa hoãn xuống, nhẹ nói "Ừ mẹ, đã chuẩn bị xong bữa tối, hôm này có sườn xào chua ngọt em thích ăn nhất, mẹ từ mình xuống bếp làm"
"Thật sao?" Lôi Dĩnh mắt lấp lánh, sườn xào chua ngọt của Liễu Tình rất ngon, ngon hơn cả đầu bếp của nhà hàng làm
"Thật" Cung Thần Hạo cười nói
"Thật tốt quá" Lôi Dĩnh vui vẻ như đứa bé, quên bẵng đề tài vừa rồi , cùng
hắn thảo luận về sở trường nấu thức ăn ngon của Liễu Tình, cười cư