XtGem Forum catalog
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

g? Vậy….hắn đã thấy….

Lôi Dĩnh ko dám nghĩ thêm nữa, vội vàng giải thích nói ” Sự tình ko phải như anh đâu, là….”

“Cô cảm thấy một kẻ tận mắt bắt gặp vợ mình cùng hai người đàn ông khác kéo tay, hắn sẽ nghĩ như thế nào??” Cung Thần Hạo mắt lạnh nhìn nàng, nụ

cười nơi khóe miệng đã thu hồi

“Chuyện đó….bọn họ …..kỳ thật là……”

Cầm lấy tay Lôi Dĩnh, hắn ko tự chủ dùng lực, lạnh giọng nói ” Đủ rồi, tôi

ko muốn nghe cô đàng hoàng giải thích nữa, cô chỉ cần nhớ rõ, cô hiện

tại là vợ tôi, trước khi cuộc giao dịch chất dứt, cô vẫn phải làm một

người vợ ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chưa??”

“Ôi…….”

Nước mắt Lôi Dĩnh tràn ra, hắn làm sao có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy, tuy rằng nàng vẫn biết rõ, nàng chỉ là một món hàng bị đem ra giao dịch, nhưng mà nàng đã cố gắng, cố gắng cùng hắn ở chung, cố gắng yêu

thương hắn, chẳng lẽ nữa tháng qua cuộc sống tân hôn đều là biểu hiện

giả dối sao??

“Tại sao cô khóc?? Cảm thấy ủy khuất sao??” Cung Thần Hạo buông tay ra, một phen đẩy Lôi Dĩnh ra

Mất trọng tâm, Lôi Dĩnh ngã nặng nề xuống mặt đất, thắt lưng chạm đất, từng trận đau lập tức nổi lên, chịu đựng cơn đau, nàng ko cho chính mình kêu lên tiếng, Lôi Dĩnh chậm rãi đứng lên, lấy tay lau nước mắt trên mặt,

nàng ko thể khóc, khóc chỉ có thể chứng tõ rằng nàng yếu đuối, chỉ có

thể biểu hiện ra sự đáng thương của nàng, tay đặt ở lưng, nàng hướng hắn nói “Chuyện ngày hôm nay, chẳng qua là ngoài ý muốn, vì bận quá, cho

nên tôi quên gọi điện thoại cho anh, hơn nữa tôi cũng ko có số của anh”

“A….ngoài ý muốn?? Thật đúng là khác với ngoài ý muôn của tôi” Nói xong, hắn bước thật dài, ôm nàng hướng về phía phòng ngủ mà đi

“Anh…..anh muốn làm gì chứ??”

“Cho cô nhớ kỹ bổn phận của một người vợ”

Cửa phòng bị Cung Thần Hạo dùng sức đạp mở, Lôi Dĩnh ko hề phòng bị đã bị

hắn đặt lên giường, cảm giác đau đau nơi lưng lập tức lại bốc lên

Ngay sau đó, Cung Thần Hạo liền đè lên người nàng khiến nàng ko kịp nói hoặc làm cái gì đã bị môi hắn chiếm đoạt, quần áo cũng bị hắn dùng lực xé

rách, cảm giác bất an nhanh chóng tràn đầy trong từng tế bào của nàng,

ko cần, nàng ko cần như vậy, nàng căn bản ko sai, tại sao phải chịu sự

trừng phạt của hắn

“Ba” Một tiếng giòn tan vang lên, Lôi Dĩnh nâng tay đánh hắn một bạt tai

Hắn bị đánh nghiêng đầu sang một bên, động tác liền dừng lại, bốn bề đột nhiên trở nên thực im lặng

Lôi Dĩnh cảm thấy cả kinh, nàng chỉ theo bản năng mà nâng tay đánh hắn

“Tốt, cô hoàn toàn khơi gợi được sự tức giận của tôi” Cung Thần Hạo giận quá

thành cười, ý cười lạnh lẽo, chậm rãi tới gần nàng, cởi bỏ quần áo trên

người, ko hề dạo đầu mà tiến nhập luôn thân thể của hắn

Đau……..thật sự đau quá……..

Thân thể giống như vỡ tan thành từng mảnh, nàng căn chặt môi, chịu đựng cho hắn tàn sát bừa bãi Nhưng mà, nước mắt nàng vẫn miên mang ko dứt từ khóe mắt tuôn ra, mặc dù nàng gắt gao nhắm lại hai mắt, mặc dù nàng gắt gao cắn chặt môi, mặc dù nàng nhủ thầm trong lòng mình ko được để ý……………..Nhưng nàng vẫn như cũ, kiềm chế ko được khiến nước mắt tràn mi

Nước mắt ràn rụa như thủy tinh lỏng từng giọt lơn rơi xuống áo gối, nàng khó khăn từ trên

giường đứng dậy, chân cứng ngắc, cảm giác đau đau lại bốc lên, nàng từng bước một, từng bước một cẩn thận bước, hướng phòng tắm mà đi tới

Ngâm toàn thân đau nhức trong bồn nước ấm áp cũng giúp nàng giảm bớt cơn

đau, nhìn trên người bị dấu hôn che kín, đáy mắt nàng lộ ra chút trào

phúng cười, nàng vốn chỉ là người tình của hắn, càng ko thể là vợ, quá

lắm nàng cũng chỉ là một cái đồ dùng cho hắn trường kì sử dụng,mà một

khi đồ dùng đã dùng xong, hắn cũng xoay người bỏ đi cũng ko thèm liếc

mắt tới cái thứ đồ dùng ấy nữa

Nhắm mắt lại, ko muốn

nghĩ tới ánh mắt của hắn khi hắn rời đi, nhưng tại sao nó vẫn rõ ràng

đập vào mắt nàng?? tại sao tâm nàng lại đau như vậy??

Gió đêm hè nhè nhẹ thổi, lá cây bị gió thổi khẽ rung động. ánh trăng dịu

dàng, sao nhỏ lấp lánh, một đêm như vậy, rất đẹp lại rất thê lương

Ngồi ở ban công, đôi mắt trống rỗng của Lôi Dĩnh nhìn ra phía trước, nàng ko biết mình đang suy nghĩ cái gì, ko rõ ràng lắm……nàng đang nhìn những

thứ gì??

Từ ngày đó trở đi, Cung Thần Hạo bắt đầu về trễ, thậm là hai ba ngày cũng ko trở về nhà

Nàng vẫn như trước, tiếp tục với cuộc sóng đơn giản của mình, đi làm , tan

sở, đi bệnh viện thăm ông,nàng cũng ko muốn suy nghĩ nữa, hắn về trễ là do tăng ca, hay chìm đắm trong sự dịu dàng của phụ nữ, báo đưa tin,

hắn cùng một ngôi sao có quan hệ, hay hắn có quan hệ với một quản lý xã

hội của khách sạn , nàng cũng ko quan tâm “Tiểu Dĩnh a!”

Đang gọt táo Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn về Cung Thủ Hằng trên giường bệnh, dịu

dàng hỏi “Sao vậy?? Ông” Cung Thủ Hằng sau khi bọn họ cử hành hôn lễ,

hôm sau liền tỉnh lại, thân thể cũng đã dần dần bình phục

Cung Thủ Hằng ko biết có nên hỏi hay ko, nhưng nếu ko hỏi, lòng hắn lại cảm

thấy mắc nghẹn vô cùng “Ách……chuyện là, con cùng Hạo nhi thế nào rồi?”

Lôi Dĩnh ánh mắt hiện lên một tia bối rối, nhưng lập tức lại biến mất ” Con với hắn tốt lắm” Sau cái chuyện kia, hắn cùng nàng đã m