XtGem Forum catalog
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328321

Bình chọn: 9.5.00/10/832 lượt.

bộ đều mờ mờ mịt mịt trống rỗng, ko

rõ , vừa đi ra khỏi văn phòng, nàng nghe được tiếng động lớn phát ra

trong phòng, nhưng mà nàng ko có dũng khí quay lại, chỉ có thể nhanh

chân đi vào thang máy, nhìn con số đang thẳng tắp xuống dần, tâm tình

cũng giảm xuống theo

Tựa vào xe, lão Lưu nhìn thấy Lôi DĨnh đi ra liền chào đón “Thiếu phu nhân, cô thế nào đã đi xuống đây?”

“Ừ, hắn ăn xong rồi, hơn nữa vông việc cũng bề bộn, tôi sợ quấy rầy đến

hắn” Lôi Dĩnh cúi thấp đầu, hiện tại ánh mắt của nàng đã hồng hồng, nếu

như bị Lưu thúc nhìn thấy, thể nào ông ấy cũng hỏi

“A…..thiếu phu nhân đối với thiếu gia thật tốt” Lão Lưu cười nói

“Lưu thúc, ông lại phải chở tôi ra siêu thị, thật là làm phiền ông” Lôi Dĩnh âm thầm đổi chủ đề khác

“Thiếu phu nhân, cô rất khách khí rồi” Lão Lưu tiên lên mở cửa xe, để Lôi Dĩnh lên xe

“Ông là trưởng bối” Nói xong, Lôi Dĩnh ngồi lên xe, cũng ko nói thêm cái gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ

Mà lão Lưu cũng ko nghĩ nhiều, hắn vui vẻ lái xe khi nhìn thiếu gia và

thiếu phu nhân ân ái như vậy, hắn nhìn thiếu gia từ nhỏ đến lớn, nhìn

hắn (*Cung Thần Hạo) lưu luyến bụi hoa, ko có định tính, khiến hắn cũng

sốt ruột theo, nhưng mà hiện tại thì tốt rồi, có thiếu phu nhân hiền

lành như vậy, đối với ai lúc nào nàng cũng tươi cười, hơn nữa đối với

người khác nàng đều rất tôn trọng, khuôn mặt lại vui vẻ như con nít,

nhìn thế nào, hắn cũng thấy thích Sau khi Lôi Dĩnh xuống xe, liền dặn dò lão Lưu đi trước, nàng nói ko biết

mình sẽ đi bao lâu lâu, lát nữa nàng sẽ tự bắt xe về nhà, nàng hướng lão Lưu vẫy tay, nhìn theo xe càng lúc càng xa dần, mới xoay người tiến vào siêu thị

Đẩy xe đẩy, Lôi Dĩnh chậm rãi nhìn các loại

hàng hóa khác nhau, ngẫu nhiên gặp được thứ vừa mắt, liền dừng bước,

nhìn xem, lại bỏ nó vào xe đẩy, cứ đi như vậy ngừng ngừng chờ chờ một

lúc sau, nàng đã mua xong mọi thứ chỉ trong vòng nửa giờ, nàng ở bên xe

xem lại giá cả, hạn sử dụng, siêu thị so với bình thường lại có nhiều

cặp đôi đi hơn, tình nhân có, vợ chồng cùng đi cũng có, chỉ có mình nàng là một thân một mình (Rin: ai biểu Hạo ca đòi đi mà tỷ ko cho chi , giờ mới thấy tủi thân !! U-U)

“Cảm ơn, tổng cộng ba trăm bốn mươi sáu đồng” nhân viên thu ngân mềm mại nói

Lôi Dĩnh lấy ví tiền ra, mặt lộ vẻ khó xử, nàng làm sao bây giờ?? Ví tiền

chỉ còn có hai trăm đồng, nàng hơi nhíu mày, giương mắt nhìn nhân viên

thu ngân , suy nghĩ nên mở miệng nói như thế nào, tiền của nàng ko đủ

“Tiểu thu, làm phiền cô nhanh lên 1 chút, phía sau còn có người chờ” nhân viên thu ngân hướng về Lôi Dĩnh cười nói

“Ách…..chuyện này, tiểu thư, tôi………”

Lôi Dĩnh còn chưa kịp hoàn thành lời nói, một âm nam từ tính phía sau nàng

đã vang lên, “Có thể xoát thẻ ko?” Nói xong, hắn đưa ra thẻ vàng đặt ở

trên quầy thu ngân (Rin: hic!! Sao tỷ đi đâu cũng gặp đại gia vừa giàu

vừa đẹp vậy….!!?)

Lôi Dĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về người phía sau, thấy rõ người, nàng có chút kinh ngạc, sao lại là hắn??

Tiểu thư thu ngân ngơ ngác nhìn nam nhân tuấn dật trước mặt, trời ạ!! Ko ngờ nàng ở trong này cũng có thể gặp được cực phẩm soái ca như vậy nha!

“Oa, rất đẹp trai nha!” Mỗ nữ sợ kinh ngạc tán thán

“Ừ, thật sự rất tuấn tú” Mỗ nụ phụ ko ngờ đến

“Ko biết hắn có bạn gái hay chưa?”

“Chị ko thấy hắn giúp cô gái phía trước thanh toán sao? Hắn đã là hoa có chủ”

“Thật đáng tiếc a!”

“Đúng vậy a!”

Nữ nhân háo sắc, nam nhân còn lại đố kị “Tiểu thư, nhanh chút, cô ko thấy

được ở đây còn có người chờ sao?” Một mỗ nam ko chịu đựng được nói

“Đúng vậy a! Nhanh chút” Mỗ nam phụ họa nói

Đột nhiên có một trạn âm thanh báo oán vang lên, khiến nhân viên thu ngân háo sắc bừng tỉnh

“Tiểu thư, có thể nhanh chút ko?”Namnhân cũng ko tức giận, ôn hòa hỏi, đối với lời của người khác, căn bản hắn ko để trong lòng

“A….có thể, xin chờ 1 chút” Nhân viên thu ngân mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu cầm lấy

thẻ vàng,nguyên bản thao tác thuần thục hiện tại lại có chút vụng về

“Xong….được rồi, tiên sinh, phiền ngài kí vào đây” Nàng đưa ra tờ hóa

đơn, để hắn kí

Namnhân lấy bút máy ra, hạ chữ ký cứng

cáp hữu lực của hắn xuống, hắn giúp Lôi Dĩnh mang theo các túi đồ, nhưng đi vài bước sau mới phát hiện người phía sau ko theo kịp, liền quay lại “Em ko đi sao?”

Lôi Dĩnh lúc này mới chầm chậm đi về hướng hắn, nhưng vẻ mặt nàng vẫn thắc mắc nhìn hắn “Ngụ Phi ca, sao anh lại ở chỗ này?”

“Vậy chỉ mình mới có thể đến đây sao?” Tiêu Ngự Phi cố ý nhíu mày hỏi ngược lại, muốn nhìn thử phản ứng của nàng 1 chút

“Ko phải, em ko có ý đó” Lôi Dĩnh biết mình hỏi có chút đường đột , liền ngượng ngùng cúi đầu

“A……đua em thôi, anh đến mua đồ, nhưng ko ngờ lại gặp em, thực bất ngờ” Tiêu

Ngự Phi cười nói, phản ứng của nàng hắn thực vừa lòng

“Em cũng thật bất ngờ, đúng rối, Ngự Phi ca, cám ơn anh vừa rồi giúp em”

Lôi Dĩnh quay đầu nhìn về nam nhân cao lớn bên cạnh, thật may là gặp

được hắn, nếu ko nàng thật sự ko biết nên ứng phó thế nào

“Em vừa rồi có phải đã quên mang tiền hay ko?” Tiêu Ngự Phi hỏi

“Ko phải ko mang, là ko đủ tiền” Lôi Dĩnh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời

“A……H