em không sao” Nàng nói, rõ ràng hắn cũng là bệnh nhân, tại sao còn
cậy mạnh đến thăm nàng
Minh Thiên Mạch thở phào nhẹ nhõm đang muốn nói gì, lại bị nàng cướp lời
“Thiên Mạch, em có thể cầu xin anh một
chuyện được không?” Lôi Dĩnh vẫn như cũ nhắm hai mắt , giọng nói nghẹn
ngào, không cần đối xử dịu dàng với nàng như vậy, vì như vậy sẽ khiến
nàng xấu hổ vô cùng
“Em nói đi, em biết anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em mà” Minh Thiên Mạch dịu dàng giúp nàng lau đi nước mắt
“Đừng………..đừng đối xử với em tốt như
vậy nữa” Lôi Dĩnh bỏ qua câu đầu, tránh đụng chạm vết thương lòng của
hắn, nàng cần thời gian để suy nghĩ một chút, bước tiếp theo nên làm thế nào, trước mắt, nàng không thể nào đối mặt với hắn
Minh Thiên Mạch tay cứng đờ, giật mình ngây ngốc nhìn nàng, từ đầu đến cuối, nàng thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái
Đau khổ nhắm mắt, giọng nói hắn mất tiếng “Tại sao em luôn có thể đối xử tàn nhẫn với anh như thế?”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi…………” Lôi Dĩnh nâng tay che mặt, ngăn lại nghẹn ngào, điều nàng muốn không phải như vậy
“A………….lại ba chữ này, em biết rõ anh
muốn không phải là ba chữ này, em yên tâm, anh sẽ………..ra đi, sẽ không
còn………không còn ở gần em nữa” Tim , tựa như bị tê liệt, đau đến mức hắn
cơ hồ không thốt thành lời
Minh Thiên Mạch chậm rãi đứng dậy,
không nhịn được khẽ hôn nàng một lần cuối, in lên trán nàng một nụ hôn,
có lẽ để lại kí ức đẹp nhất cho nàng là cách tốt nhất đối với hắn !
“Tạm biệt, sẻ con” Minh Thiên Mạch
thấp giọng, đứng dậy bỏ đi , nhưng mới đi được hai bước, trước mắt lại
đột ngột tối sầm, hắn ngã xuống mặt đất
“Phịch” một tiếng, khiến Lôi Dĩnh ngồi
trên giường đứng phốc dậy, động tác đột ngột, kèm theo một cơn đau ập
đến, kêu “ai” một tiếng, tầm mắt nàng lại rơi vào Minh Thiên Mạch đang
nằm cách đó không xa
Cố nhịn đau từ trên giường tuột xuống , nàng chạy đến bên cạnh Minh Thiên Mạch, đẩy cơ thể hắn, nhưng không
thấy hắn phản ứng, Lôi Dĩnh có chút hoảng sợ, chạy đến cửa phòng bệnh
kêu lên “Bác sĩ……… y tá……… có người ngất xỉu, mau đến cứu người!” Trong
giọng nói mang theo chút nghẹn ngào
Bác sĩ trực cùng y tá nghe được tiếng
gọi, liền nhanh chóng chạy đến, chờ tất cả mọi chuyện được xử lý tốt,
bác sĩ dặn dò mấy câu rồi rời khỏi phòng bệnh
Đợi cho tất cả trở về trạng thái ổn
định thì cũng là lúc kim đồng hồ chỉ mười một giờ, Lôi Dĩnh cho y tá rời đi, im lặng ngồi bên giường bệnh nhìn hắn , hắn không biết cách chăm
sóc mình , rõ ràng bị thương vẫn còn cố gắng đến thăm nàng, hắn muốn
khiến nàng phải mặc cảm tội lỗi sâu hơn sao?
Hắn nằm trên giường, gương mặt tái nhợt , cau mày, trong giấc mộng hắn rất bất an, miệng thi thoảng lại lẩm bẩm thành tiếng, bởi vì âm thanh quá nhỏ, Lôi Dĩnh không thể nghe rõ hắn
nói gì , chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng vài câu
“Đừng rời bỏ anh………….đừng…………..”
“Tại sao ……….. luôn tổn thương anh………… tại sao”
Nước mắt vất vả lắm mới kềm lại được,
một lần nửa chảy xuống, nàng từ từ ngồi lên ghế, cúi đầu nhìn bàn tay
trái nắm chặt của hắn, thì ra hắn sợ mình bỏ đi, thì ra ngay cả giấc
mộng hắn cũng đau khổ như thế, mà nàng đã làm được những gì cho hắn? Xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau khổ của hắn, vậy thì nàng thật sẽ
hạnh phúc sao? Nàng nghĩ nếu như cả đời này không nhận được lời chúc
phúc của hắn vậy thì nội tâm nàng sẽ tự trách cả đời, làm sao có thể
hạnh phúc đây?
Đối với người đàn ông yêu nàng bằng cả sinh mệnh, nàng phải làm gì cho hắn bây giờ?
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nước mắt trên mặt đã khô cạn
“Thiếu phu nhân, cô nên nghỉ ngơi”
Lôi Dĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía y ta không biết đã vào phòng từ lúc nào, nhỏ giọng hỏi “Mấy giờ rồi?”
“Đã trễ” Y tá dịu dàng trả lời
Lôi Dĩnh quay đầu lại, tầm mắt một lần
rơi vào người Minh Thiên Mạch, sau đó từ từ rút tay ra, giúp hắn đem tay bỏ vào trong chăn “Đỡ tôi trơ về thôi!”
Y ta bước lên trước, đỡ Lôi Dĩnh từ trên ghế dứng dậy, sau đó cẩn thận đỡ nàng ra khỏi phòng bệnh
“Chuyện tối nay không được nói cho
thiếu gia” Lôi DĨnh ngồi trên giường bệnh của mình dặn dò, chuyện này
nàng không muốn cho hắn biết
“Tôi biết” Y tá gật đầu nói, chuyện khách hàng dặn dò, người làm công như nàng không thể hồ đồ
“Tối hôm nay làm phiền chị” Lôi Dĩnh hơi áy náy nói
“Chăm sóc thiếu phu nhân là công việc
của tôi” Y tá hơi khom lưng nói, người bệnh lần này nàng chăm sóc là một cô gái rất tốt, ít ra cũng là cô gái tốt tính nhất trong hai năm qua
“Cảm ơn chị, chị đi nghỉ đi” Lôi Dĩnh nói
“Vâng” Y tá nhìn Lôi Dĩnh nằm xuống ổn thỏa rồi mới rời khỏi phòng bệnh , tắt đèn, sau đó khép cửa lại
_________________________
Một tuần lễ sau
Sáng sớm, vốn dĩ là thời điểm an tĩnh nhất lại truyền đến một trận xôn xao nho nhỏ
“Không thấy thiếu phu nhân đâu” Cung
Thần Hạo tay cầm một cái hợp cùng Tiêu Ngự Phi đi đến cửa phòng bệnh,
liền thấy y tá hốt hoảng vừa gọi vừa từ bên trong phòng bệnh chạy ra
“Chuyện gì xảy ra?” Mặt của hai người
đồng thời xuống sắc, từ cửa nhìn vào trong phòng, chỉ có thể một cá
