Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Tâm Tổng Tài

Hoa Tâm Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

điểm nhìn quen mắt,nhưng lại ko nhớ đã từng gặp qua ở đâu.

Namnhân mỉm cười nhìn nàng, nàng nhất định không biết bộ dạng híp

mắt của nàng nhìn rất đáng yêu đi, không ngờ chỉ mới lần đầu gặp mặt,

cảm giác đối với nàng đã ko tệ rồi

Hắn cố ý đi về hướng nàng: “Như vậy có thể nhìn rõ hơn rồi phải ko?”

Namnhân trước mặt đột nhiên tới gần nàng khiến nàng hoảng sợ ,theo phản xạ nàng liền lui về phía sau

“Hắc! Cẩn thận. . . . . .”Namnhân ra tiếng cảnh báo, nhưng mà đã ko

kịp, nàng lùi về phía sau chật vật ngã ngồi xuống bể phun nước,nam nhân

tiếp tục nở nụ cười lưu manh rồi mới nói hết câu nói.”. . . . . .phía

sau.”

Lôi dĩnh đỏ bừng mặt, nàng thế nhưng đã quên mất mình đang đứng ở bể phun nước, lúc nãy vừa lui xuống, đương nhiên đã rơi xuống hồ rồi!

Chiều sâu của hồ cũng ko quá sâu, mực nước chỉ qua mông nàng, căn bản ko thể gây ra thương tổn gì, nàng chỉ cảm thấy mất mặt cực kỳ, hơn nữa

lại nghe thấy bốn phía đều truyền lại tiếng cười trộm

Nàng cứ như vậy ngồi ở trong hồ, đem mặt dùi vào trong lòng bàn tay, không dám đối mặt sự thật.

“Thật có lỗi, Lôi tiểu thư, khiến em sợ.”Namnhân bước vào trong hồ,

ko them để ý đến đôn giày da trị giá hàng triệu bạc bị dính nước, khom

người đem nàng đở lên, a ~~ thật đúng là đơn thuần đáng yêu a! ! ! Càng ngày càng hay rồi.

Lôi tiểu thư?

Lôi dĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên,quên luôn chuyện mất mặt.

“Anh biết tôi?”Nàng nheo mắt, cẩn thận đánh giá hắn, nhưng vẫn bị một tầng mông lung che khuất tầm nhìn

“Em ko biết tôi sao?” Khuôn mặt nam nhân lại tới gần nàng.

Lần này bởi vì hắn còn đang nắm cánh tay nàng, cho nên nàng ko cách nào thối lui,đem mặt hắn nhìn thật rõ.

Thật sự có điểm nhìn quen mắt,nhưng mà nàng vẫn ko nhớ ra.Mà nàng

cũng ko lạ lẫm, bởi vì nàng đối với phương diện nhận thức mặt người khác rất ko tốt, người phải gặp qua nhiều lần, nàng mới có thể miễn cưỡng

đem mặt cùng tên nhớ hết

“Mời buông.”Hắn vừa vặn bắt trúng chỗ vết bầm của nàng, khiến nàng rất đau.

Namnhân buông nàng ra, nàng mới nhẹ nhàng thở dài, vỗ về nhè nhẹ vào chỗ đau

“Thật có lỗi,xin hỏi tên anh là gì?”

“Cung thần hạo.”

Cung thần hạo?

Lôi dĩnh nhíu mi, cẩn thận nhớ lại, cái tên này có điểm quen tai, một hồi lâu rốt cục cũng nhớ tới.

“Là anh!” Kinh ngạc không đủ để miêu tả cảm giác của nàng, nàng kinh

ngạc trừng mắt nhìn hắn, nàng nhớ hắn là thần thánh phương nào rồi, thì ra hắn chính là, hoa hoa đại thiếu gia, kẻ sắp cùng nàng kết hôn

“Tốt lắm,xem ra em cũng biết tôi rồi.” Cung thần hạo cười yếu ớt.

Nàng híp mắt nhìn thấu hắn, cẩn thận đánh giá, khuôn mặt tuấn mỹ,

dáng người cao ngất, gia thế huy hoàng, hơn nữa hắn đối với nữ nhân luôn ôn nhu săn sóc lại hào phóng, cũng khó trách những nữ nhân kia , người

người đều nguyện ý làm hoa hướng duong trong vườn của hắn

“Có cái gì không đúng sao?” Cung thần hạo cười nhìn nàng.

“Không có gì, chẳng qua là thắc mắc ko biết, rốt cuộc những nữ nhân

kia yêu ngươi?Hay yêu tiền của ngươi?” Thấy hắn có chút kinh ngạc biểu

tình, nàng mới phát hiện lời nói của mình có điểm đột ngột, dễ dàng

khiến người khác hiểu lầm, nàng chạy nhanh thối lui một bước, bảo trì

khoảng cách bình thường.”Thật có lỗi,là tôi ko đúng, thỉnh thoảng tôi

lại hồ quên loạn ngữ.”(*nói bậy)

Cung thần hạo suy nghĩ nhìn nàng, trong lòng có chút cảm xúc phập

phồng, khi tầm mắt lơ đãng của hắn nhìn thoáng xuống, ánh mắt phút chốc

hiện lên một vài ánh sáng ko rõ

Hắn cởi trên người áo khoác mỏng trên người quấn lấy hông nàng, kéo tay áo cột lại trên lưng

Lôi dĩnh nhất thời phản ứng không kịp, cho nên chỉ có thể hơi giật mình nhìn động tác của hắn

Hắn. . . . . . Làm sao nha? !

“Như vậy thì tốt hơn.” Hắn ngẩng đầu, đối với nàng mỉm cười xẹt điện. Nàng nhất định không biết là quần trắng của nàng bị ướt đã trở nên

trong suốt!

“Anh tại sao lại đến đây được?” Hắn không phải bề bộn nhiều việc, bận đến nỗi ngay cả ba nàng “Cầu kiến” cũng ko được sao?

“Lái xe là tới được.” Hắn nói,nắm tay nàng hướng đến cửa ra vào công viên.

“Tôi ko phải hỏi cái này, tôi muốn nói. . . . . .” Cúi đầu trừng mắt

nhìn tay 2 người, hắn dựa vào cái gì lại dẫn nàng đi như vậy?”Anh………anh buông.”

“Vì sao?” Hắn đương nhiên không có buông tay nàng ra

“Tôi……..tôi ko biết anh. . . . . .tôi muốn nói, chúng ta ko quen biết. . . . . .”

“Cũng là bởi vì không quen,cho nên tôi muốn bồi dưỡng một chút! !” Hắn đương nhiên nói.

“Tôi ko có thói quen như vậy.” Nàng hơi hơi giãy dụa.

“Tôi cũng ko có thói quen như vậy, như vậy rất công bằng .” Hắn xiết chặt ngón tay, ko để nàng giảy dụa

“Cung tiên sinh, làm ơn. . . . . .”

“Tiểu Dĩnh,gọi tôi là Thần Hạo hay Hạo đều được.” Hắn cắt lời nàng.

“Chúng ta không quen.” Nàng gọi ko được, hơn nữa. . . . .Hắn làm sao có thể dễ dàng gọi nàng bằng cái tên kia a?

“Ko sao, kêu vài lần cũng thành thói quen.” Cung thần hạo cười yếu

ớt, nàng rất vui vẻ, có lẽ cưới nàng làm vợ là một quyết định chính xác.

“Anh rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu?” Tránh không xong, nàng đành phải thỏa hiệp.

“Em mời tôi đi ăn điểm tâm.” Cung thần hạo nói.

“Tại sao tôi phải mời anh?” Người