
được? chỉ là sau này rồi các con cũng sẽ lớn lên, sẽ rời xa
mẫu thân a ” may mà Vân Phi Yên đã cho cung nữ thái giám lui xuống hết,
nếu những lới này để họ nghe được thì chính mình còn có thể rời khỏi đây sao? ” Phàm nhi, con người rồi cũng sẽ có sinh lão bệnh tử, nếu như có
một ngày mẫu thân không còn thì con nhớ phải chiếu cố tốt cho muội muội, kiên cường giống như phụ hoàng trở thành một hoàng đế tốt, biết không? “
Phàm nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã biết suy nghĩ chín chắn nhìn mẫu thân nhận lời ” Phàm nhi bất luận gặp phải chuyện gì cũng nhất định sẽ bảo hộ tốt cho muội muội, học tập phụ hoàng, nhưng mẫu thân cũng
đừng rời xa chúng con được không? ” trẻ con rốt cục cũng chỉ là trẻ con, mới nói đã khóc.
” Phàm nhi ngoan, nam tử hán đại trượng phu không được khóc, khóc sẽ
không kiên cường nữa rồi, mẫu thân hứa sẽ luôn ở bên xem các con trưởng
thành, đến đây, đây là hà bao (cái túi nhỏ dùng để đựng đồ hay đựng
tiền) ta thêu các con mối người một cái ” hi vọng hai cái hà bao này có
thể thay thế ta trông coi ở bên cạnh các con. Vân Phi Yên sâu đậm nhìn
hai hài tử, giống như muốn đem bọn họ vĩnh viễn ghi nhớ. Sau đó ôm chặt
lấy bọn họ hận không được dung làm một thể, nước mắt nhẹ nhàng lướt qua
khuôn mặt.
” Phàm nhi, con đem muội muội đi chơi trước đi, mẫu thân mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa qua đây chúng ta cùng dùng bữa tối ” đợi
hài tử vừa rời khỏi Vân Phi Yên cũng nhịn không được nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vì vết máu nơi khóe miệng càng trở nên trắch
bệch. Lau đi vết máu ở khóe miệng tay nhẹ vuốt bụng, xin lỗi hài tử, mẫu thân không thể đem con đến thế giới này rồi, đừng hận mẫu thân, ngay
đến mẫu thân cũng khó bảo toàn, hi vọng con kiếp sau có thể tìm được một nhà tốt…..
” Mẫu thân, lại giúp bọn con bắt bướm được không? ca ca rất ngốc nha, cái gì cũng không bắt được ” Điệp nhi giở giọng trẻ con mà cáo trạng
ca ca
” A a, được, mẫu thân giúp Điệp nhi của chúng ta bắt bướm ” cũng
được! thời gian không còn nhiều, vậy thì phải vui vẻ chơi cùng các con
đi thôi! thấy thói quen kén ăn của Điệp nhi Vân Phi Yên nhăn mày ” Điệp
nhi, không được kén ăn, nếu không mẹ kế của con sẽ không thích đâu “
Điệp nhi chu miệng đem những thức ăn mình không thích ăn hết. Lúc này nàng mới ôn nhu xoa đầu tiểu hài tử, nước mắt ngưng tụ nơi khóe mắt
thủy chung không muốn mà rơi xuống ” Điệp nhi, tối nay chúng ta cùng
nhau ở tại tẩm cung của ca ca được không? mẫu thân đã lâu không ôm các
con ngủ rồi
” Được ” Điệp nhi cao hứng trả lời, nó rất muốn ngủ cùng mẫu thân.
Phàm nhi nhìn Vân Phi Yên, nó cảm thấy hôm nay mẫu thân rất kì lạ, giống như tùy thời đều có thể rời đi vậy. Phàm nhi trầm mặc không nói lời nào mà ăn cơm.
Vân Phi Yên nằm ngủ giữa hai hài tử kể chuyện cho chúng nghe, cho đến khi hai bọn họ ngủ, nàng mới ngồi dậy vuốt ve chúng thất thanh mà khóc. Nước mắt rơi xuống mặt Phàm nhi làm nó thức giấc, nhưng nó vẫn không mở mắt, vì nó biết mẫu thân không muốn để nó biết là mẫu thân đang khóc.
Qua một lúc sau nước mắt ngừng chảy, Vân Phi Yên giúp bọn nó đắp mền rồi xuống giường xoay người rời đi, để mặc cho tiếng đóng cửa vang lên Phàm nhi mới mở mắt ra, ngẩn người nhìn theo hướng mẫu thân vừa rời khỏi,
nhẹ nhàng vuốt nước mắt của mẫu thân rơi trên mặt nó. ngày mai, ngày mai nhất định phải nói với phụ hoàng….
Khi Vân Phi Yên về đến tẩm cung thì Long Ngự Phong vẫn chưa về, hắn
hiện giờ nhất định là đang ở cùng với vị công chúa kia? tối nay hắn sẽ
về đây sao? có lẽ là khóc mệt rồi? bất tri bất giác ngủ thiếp đi….
Long Ngự Phong cùng mấy ngày giống nhau, lúc trở về thì Vân Phi Yên
đã ngủ say, nhưng hôm nay hắn cảm thấy thật bất an, nhìn thấy khuốn mặt
ngủ say của Vân Phi Yên tim lại dẫy lên một trận đau nhói. Sao lại như
vậy? sắc mặt hôm nay của Yên nhi sao lại tái nhợt như vậy? hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, trong lòng nghĩ nhất định ngày mai phải
truyền ngự y qua đây xem xem…
Long Ngự Phong sau khi ngủ đã mơ một giấc mộng, trong mộng Yên nhi
rơi nước mắt quyến luyến vuốt ve hắn, khóc lóc hỏi hắn ” sao chàng lại
đối với ta tàn nhẫn như vậy? phải dồn ta vào đường chết sao? tình cảm
hơn một tháng nay đều là giả dối cả sao? ” một ngụm máu tưới từ trong
miệng Yên nhi nôn ra, nôn ra cả người hắn, chưa kịp phản ứng lại bị hôn
bởi đôi môi toàn là máu tươi, một cỗ máu tanh nồng đậm truyền vào cảm
quan (cơ quan cảm giác), tiếp đó theo một trận mùi hương hắn liền chầm
chậm ngủ thiếp đi….Long Ngự Phong vừa tỉnh lại liền phát hiện Vân Phi
Yên đáng lí ra nên ngủ trong lòng hắn thì lại không thấy đâu, khi hắn
nhìn thấy vết máu trên người mới phát giác ra giấc mộng đêm qua đều
không phải là mộng, tim trở nên đau thắt lại
” Yên nhi…”
Vừa hạ triều liền thấy Long Phi Phàm vội vàng chạy tới
” Phụ hoàng, không thấy mẫu thân nữa, đến cả cung nữ trong tẩm cung
của nàng toàn bộ đều không thấy, chiều hôm qua nhi thần đã không thấy
các nàng đâu, sau đó thì mẫu thân cứ nói những điều kì lạ với bọn con,
tối qua còn nhìn bọn con khóc rất lâu, phụ hoàng mẫu thân