bị trêu chọc mà hai má nhiễm hồng, lúc thì bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn lên thì
đều nhịn không đựoc mà hôn lên, vậy mà mỗi lần hôn nàng đều làm hắn lún
sâu vào trong nhu tình. Đôi mắt vốn to sáng nghịch ngợm, bởi vì nụ hôn
của hắn mà trở nên say đắm. Môi anh đào đáng yêu cũng bị hôn mà trở nên
kiều diễm mê người
” A….Tiểu Yên nhi của ta, ta ngày càng không thể rời xa nàng rồi “
” Điện hạ, Tần tiểu thư bái kiến “
” Mời nàng ta vào đi ” chỉ thấy một vị mỹ nhân thướt tha kiều diễm đi tới,
” Như Mộng bái kiến thái tử biểu ca “
” Đứng lên đi! Như Mộng sao lại rảnh rỗi mà đến thái tử cung vậy? ” Long Ngự Phong kì quái hỏi nàng ta
” Biểu ca, huynh xem huynh đây là lời gì vậy? muội là biểu muội của
huynh còn không thẻ đến sao? muội nghe nói huynh từ bên ngoài đem về một dã nha đầu, muội là quan tâm đến huynh a. Chúng ta còn chưa thành thân, huynh đã bị ả mê hoặc rồi, sau khi thành thân, muội phải làm sao a? “
Long Ngự Phong nhướng mày sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng ta ” nói
chuyện chú ý một chút, còn có là ai nói chúng ta sẽ thành thân? “
” Là cô cô a! biểu ca muội cuối cùng cũng có thể làm thái tử phi của
huynh rồi, huynh có vui không? ” Như Mộng từ nhỏ vẫn luôn mộng tưởng
chính mình có một ngày có thể trở thành thái tử phi, trở thành hoàng hậu giống như cô cô.
” Như Mộng, mẫu hậu vốn không có nói qua với ta. Với lại ta cũng chỉ
xem muội là muội muội ” thật đau đầu, mẫu hậu không có chuyện gì làm hay sao mà quản nhiều chuyện như thế làm gì? chỉ cần tiếp thu tình yêu của
phụ hoàng là được rồi.
” Có phải tại vì con hồ ly tinh mà huynh đem về kia nên huynh mới không thích muội hay không? “
” Như Mộng! đừng để ta nghe thấy câu nói xấu nào về Yên nhi lần nữa ” nghe thấy Tần Như Mộng mắng Vân Phi Yên như thế nào nghe thật chói tai.
” Biểu ca, muội muốn ở lại chỗ này của huynh được không? ” Tần Như
Mộng nghĩ muốn ‘cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt’ , thuận tiện lợi dụng
thân phận của mình đánh lui Vân Phi Yên.
Dĩ nhiên là Long Ngự Phong không biết tâm tư của nàng ta ” muốn ở thì ở đi, đừng rước phiền phức cho la là đựoc “
” Ân. muội biết là biểu ca tốt với muội nhất ” a a, không ngờ lại dẽ dàng như vậy là có thể ở lại rồi
” Người đâu, mau an bài cho Tần tiểu thư, được rồi, muội theo bọn họ
đi nghỉ ngơi một chút trước đi! vãn thiện (bữa tối) chuẩn bị xong ta sẽ
kêu muội sau! ” Tần Như Mộng vữa rời khỏi, Vân Phi Yên liền xuất hiện
” thật không tệ! thân càng thêm thân ” đáng ghét, chính mình đã có
biểu muội đàm hôn luận gả lại còn đi trêu chọc nàng? hại nàng trong lòng khó chịu chết đi được.
” Yên nhi, sao nàng lại ở đây ” Long Ngự Phong lấy làm lạ nhìn nàng
” Ô, ta không nên xuất hiện ở đây quấy rối chuyện tốt của các ngươi đúng không? ” Vân Phi Yên trong lòng đầy bất mãn
” Yên nhi, nàng biết rõ là ta không có ý đó mà, ngoan nào, đừng giận, ta đem nàng đến ngự hoa viên chơi được không? ” haizz, vừa mới thích
Yên nhi, mẫu hậu lại an bài Như Mộng, với tính tình của Yên nhi tuyệt
đối sẽ không chịu ủy khuất, chuyện này nên làm như thế nào mới tốt
đây…..
**************
” Điện hạ, Vân cô nương nói thân thể nàng không khỏe nên không dùng thiện nữa ” thiếp thân tì nữ của Vân Phi Yên đến bẩm báo
” Yên nhi sinh bệnh? có tìm thái y đến xem chưa? ” lúc trưa Yên nhi
có nói thân thể khong thoải mái, lúc đó vốn không hề để ý, xem ra bệnh
không nhẹ a!
” Vân tiểu thư nói nàng chỉ là khẩu vị không tốt, nghỉ ngơi một lát là được “
” Ân, ngươi lui xuống đi, đem bữa tối đến phòng của Vân tiểu thư ”
Long Ngự Phong nghĩ một hồi, hay là hắn đích thân đến mới được.
” Biểu ca, người ta không dễ dàng mới đến chơi, huynh không thể vui
một chút sao! ” Tần Như Mộng thấy Long Ngự Phong quan tâm đến bệnh tình
của Vân Phi Yên liền lôi kéo sự chú ý của Long Ngự Phong.
” Như Mộng, muội ăn trước đi, ta đi xem xem ” nói xong không để ý đến Tần Như Mộng, hướng đến nơi ở của Vân Phi Yên mà đi
Vân Phi Yên một mình trốn trong phòng hờn dỗi, vốn dĩ nàng cùng với
Long Ngự Phong ở ngự hoa viên chơi vui vẻ, ai biết Tần Như Mộng cứ cố đi vào, một miệng thái tử biểu ca, hoàng hậu cô cô. Chính mình thủy chung
là người ngoài, nếu như đi như thế, tâm cũng không thể đem đi được! như
thế nào mới có thể không tiếc nuối mà rời đi a?
” Vân tiểu thư, thái tử đến rồi ” hắn đến làm gì? không phải bồi biểu muội dùng thiện sao?
” Yên nhi, nàng sao vậy? ta nghe Thúy nhi nói nàng không có khẩu vị không chịu ăn gì cả? ” Long Ngự Phong đau lòng nhìn nàng
” Không, không có chuyện gì, sao chàng lại đến đây? ” Vân Phi Yên nhè nhẹ dựa lên người hắn, tham luyến sự ấm áp của hắn, có lẽ sẽ có cách
rời khỏi hắn mà không cảm thấy tiếc nuối….
” Đây không phải quan tâm nàng sao? ngoan, mau ăn cơm, nếu không ta
sẽ đau lòng ” Long Ngự Phong cảm thấy hôm nay Yên nhi tựa hồ như có
chuyện gì đó
” Ngày mai đưa ta đi chơi một ngày được không? chỉ có hai chúng ta
thôi, được không? ” có lẽ là lần ra ngoài chơi đầu tiên cũng là lần cuối cùng của hai người họ
” Được, thế thì mau ăn cơm đi, nghỉ ngơi sớm một chút, ta hạ triều
chúng ta sẽ đi ” nếu